một cái gì đã phủ vây lấy hắn, xa lạ đối với tôi. Thoạt tiên tôi nghĩ rằng hắn
nhắm mắt lại nhưng rồi thấy cặp mắt mở ra. Tuy vậy cặp mắt ấy không tập
trung vào bất cứ vật gì cả, nó là một cái nhìn đăm đăm không nhìn gì cả –
chúng hình như xuyên qua bên trong cái nhìn hoặc vào trong một nơi rất xa
vời. Hắn ngồi đó hoàn toàn bất động, không có vẻ thở nữa; miệng hắn có lẽ
đã được chạm bằng gỗ hoặc đá. Khuôn một hắn xanh sao, xanh xao cùng
một màu giống y như viên đá, và màu tóc nâu của hắn là một phần con
người hắn có vẻ gần với sự sống nhất. Hai tay hắn đặt trước trên chiếc
băng, bất động và tĩnh lặng như đồ vật, y như những viên đá hoặc trái cây,
nhợt nhạt, bất động song không phải yếu ớt, nhưng giống như sự mỹ – như
những cái vỏ cứng cáp bao bọc che đậy một sức sống cường tráng.
Tôi run rẩy ở thị lực: sự chết, tôi nghĩ, gần như nói to lên Cặp mắt say
mê của tôi dán chặt vào khuôn mặt hắn, vào cái mặt nạ đá xanh xao nhợt
nhạt này, và tôi cảm thấy: đây là con người Demian thực sự. Khi hắn đi bên
cạnh tôi hay nói chuyện với tôi lúc này chỉ có một nửa con người của hắn,
một kẻ nào đó đóng một vai trò có định kỳ, mô phỏng con người của hắn,
một kẻ chỉ vì sẵn lòng làm như những kẻ khác làm thôi. Tuy nhiên, con
người thật của Demian, thì trông giống như thế này, như nguyên thủy, thú
vật, cẩm thạch, đẹp đẽ và lạnh lẽo, và sự chết tuy một cách bí nhiệm đã rót
tràn đầy sức sống phi thường. Và xung quanh hắn sự trống trơn tĩnh lặng
này, vòm trời này, khoảng không gian giữa các vì sao, cái nỗi chết đơn độc
này!
Tôi cảm thấy rằng giờ đây hắn đã hoàn toàn biến vào con người hắn,
và tôi đã run rẩy. Chưa bao giờ tôi có cái cảm giác cô đơn như thế.
Tôi không dự phần gì vào với hắn; hắn là một người khó thân thiện
được; hắn xa cách với tôi hơn là một hòn đảo xa xôi nhất trên thế giới.
Tối khó có thể hiểu rằng không ai ở gần tôi mà không chú ý đến hắn!
Mọi người sẽ nhìn hắn, mọi người sẽ phải run rẩy! Nhưng không ai lưu ý
đến hắn. Hắn ngồi đó giống như một bức tượng, và, tôi nghĩ, kiêu hãnh như