một thần tượng! Một con ruồi bay đậu trên trán hắn và gấp gáp chạy qua
mũi và môi hắn – không một đường gân vặn vẹo.
Hiện giờ hắn ở đâu? Hắn đang nghĩ ngợi gì? Hắn đang cảm thấy gì?
Hắn hiện ở thiên đàng hay hiện ở địa ngục?
Tôi không thể nào đặt câu hỏi ra với hắn. Cuối cùng cái giờ phút ấy,
khi tôi thấy hắn sống lại và lại thở, khi hắn liếc nhìn gặp tôi, hắn là con
người tương tự như hắn đã có vậy từ trước. Hắn từ nơi nào đến? Hắn có vẻ
mệt mỏi. Khuôn mặt hắn lại cử động, nhưng bây giờ mái tóc nâu không còn
bóng láng như thể không còn sinh khí nữa.
Trong một vài ngày sau kế đó, tôi đã bắt đầu một sự thực hành mới
trong phòng ngủ của tôi. Tôi sẽ ngồi thẳng đon trên chiếc ghế, tôi cũng vận
dụng cặp mắt của tôi nhìn thẳng chớp, và ngồi hoàn toàn bất động để xem
tôi có thể chịu được bao lâu và tôi sẽ cảm thấy gì. Tôi chỉ cảm thấy rất mỏi
mệt và mi mắt tôi nhức nhối mà thôi.
Không lâu sau đó chúng tôi đã được làm phép thêm sức, một biến cố
không gợi lại những ký ức quan trọng nào cả.
Giờ đây mọi sự đã biến đổi. Thế giới ấu thời của tôi đã gãy đổ rời rã
xung quanh tôi. Cha mẹ tôi nhìn tôi với cặp mắt bối rối nào đó. Các chị em
tôi trở nên những kẻ xa lạ với tôi. Một sự tỉnh ngộ đã biến tánh và đã làm
nhụt những cảm giác, và những niềm vui thông thường của tôi: khu vườn
đã mất hương thơm, khu rừng không còn hấp dẫn tôi nữa, thế giới xung
quanh tôi giống như một món hàng hạng nhì đem bán xôn vào cuối năm, vô
vị, tất cả vẻ quyến rũ của nó đã biến mất. Những cuốn sách chỉ là một lô
giấy, âm nhạc chỉ là tiếng động ồn ào chát tai. Đó là cách thức của những
chiếc lá rơi xuống xung quanh thân cây vào mùa thu, cây không biết đến
trận mưa trút xuống xung quanh nó, mặt trời hoặc sương mù, và sự sống
dần dà thu hồi lại vào bên trong. Cây không chết. Nó chờ đợi.
Đã có quyết định sẽ gửi tôi đến một trường lưu trú học sinh vào cuối
kỳ nghi hè; vì lần đầu tiên tôi phải xa nhà. Đôi khi mẹ tôi khiển trách tôi
với một sự dịu dàng đặc biệt, như thể giờ chia tay tôi đã tới nơi rồi, chăm