IV. Beatrice
Vào cuối những ngày nghỉ và không được gặp lại bạn tôi, tôi lên
đường đi đến St – Song thân tôi đã đưa tôi đi và giao phó tôi cho một
trường lưu trú nam sinh coi sóc, điều khiển bởi một trong những thầy giáo
ở trường dự bị. Song thân tôi ắt sẽ lặng điếng người nếu họ biết cái thế giới
nào mà họ để tôi phiêu lưu vào đó.
Vấn đề vẫn nguyên vẹn. Sau cùng tôi sẽ trở thành một đứa con ngoan
và một công dân hữu dụng hay là bản chất tôi nhắm vào một con đường
hoàn toàn khác hẳn? Cuộc nỗ lực cuối cùng của tôi để đạt đến hạnh phúc
trong sự che chở của quê hương bên nội đã tồn tại một thời gian dài có lần
gần như thành công, nhưng cuối cùng đã hoàn toàn thất bại.
Sự trống rỗng đặc biệt và tình trạng cô lập mà tôi cảm thấy lần đầu
tiên sau bài học kinh kiên tín (ôi, sau đó nó trở nên quen thuộc biết bao, nỗi
cô đơn này, cái không khí thưa thớt ấy!) chỉ trôi qua rất chậm chạp. Việc đi
xa nhà của tôi thì hẳn là ngạc nhiên rồi, tôi gần như hổ thẹn là tôi không
còn cảm thấy lòng tư cố hương nữa. Các chị em tôi khóc than không lý do
gì cả; tôi thì cặp mắt vẫn ráo hoảnh. Tôi lấy làm ngạc nhiên cho mình.
Luôn luôn tôi là một thằng con trai đa cảm và tuyệt đối ngoan ngoãn. Bây
giờ tôi đã hoàn toàn biến đổi. Tôi đã hành động với sự hoàn toàn lãnh đạm
với thế giới bên ngoài, và, bởi vì vào những ngày cuối cùng, những giọng
nói bên trong đã làm cho tôi chú tâm đến, những dòng suối nội tâm, những
dòng suối tối tăm bị ức chế đã gào thét lên ở phía dưới bề mặt. Trong
những năm sau cùng tôi đã cao lớn nhiều phân, tôi đã bước đi lêu khêu, và
đã chấm dứt một nửa qua cuộc đời.
Tôi đã đánh mất mỗi một vẻ quyến rũ mà có thể là điều ấy tôi đã có tự
bao giờ, và cảm thấy rằng không ai còn có thể yêu thương cái cách thức của
tôi hiện có nữa. Chắc chắn tôi cũng không thương yêu gì mình. Thường
thường tôi cảm thấy rất đỗi khao khát Max Demian, nhưng thường cũng
không thua gì việc tôi ghét hắn, buộc tội hắn là nguyên nhân làm hao mòn