cuộc sống của tôi, đã giữ tôi dưới sự điều khiển của hắn y như một bệnh tật
gớm guốc.
Tôi không thích cũng không kính trọng ở trường lưu trú nam sinh của
tôi. Tại trường ấy khởi đầu tôi đã trêu chọc rồi trốn tránh và được coi như
một học sinh mách lẻo và một đứa kỳ khôi không niềm nở gì cả. Tôi rơi
vào vai trò này, thậm chí đã phóng đại nó ra, và đã than thở cho mình ở
trong một tình trạng tự cô lập ắt đã xuất hiện đối với những kẻ ở bên ngoài
cũng như sự thường trực và sự khinh miệt nam tính của thế giới, trong khi
đó, đúng ra, tôi thường bị áp đảo một cách bí mật để phá hủy sự khởi phát
của tính sầu muộn và nỗi tuyệt vọng. Ở trường học tôi đã được sắp xếp học
hành dựa trên sự hiểu biết súc tích trong lớp học trước tôi, lớp học hiện giờ
bài học hơi có phần kém lớp học tôi đã rời khỏi và tôi bắt đầu coi thường
các học sinh trong nhóm tuổi tôi như chỉ là những đứa bé con mà thôi.
Ở trường học ấy tiếp tục như thế đó trong một năm hay hơn nữa. Lần
đầu tiên tôi đã dửng dưng trong một vài lần trở về thăm nhà. Tôi vui thích
khi tôi có thể ra đi trở lại.
Đó là vào lúc bắt đầu tháng mười một. Tôi trở nên quen với việc
thường hay trầm ngâm bách bộ một đoạn đường trong tất cả mọi thời tiết,
thường thì tôi tiếp tục bước đi, vui thú trong một thứ khoái trá lẫn sầu
muộn, tự thù ghét và khinh miệt cuộc đời. Như thế đó tôi đã đi vơ vẩn suốt
cả một chiều đầy sương mù ám phủ qua thành phố. Đại lộ rộng rãi của công
viên công cộng vắng người đang mời gọi, tôi bước vào con đường nhỏ phủ
đầy lá khô mà bàn chân tôi giẫm lên một cách giận dữ. Ở đấy có mùi ẩm
ướt, gay gắt, và những thân cây ở xa, bóng nó y như những bóng ma, lù lù
hiện ra lờ mờ dưới lớp sa mù.
Tôi lưỡng lự dừng lại ở cuối đầu đại lộ; nhìn trừng trừng vào cây cối
tối đen, tôi hít thở một cách thèm khát cái hương vị ẩm ướt của sự tàn úa và
chết chóc mà với hương vị ấy, một cái gì trong con người tôi đã đáp ứng lại
bằng sự đón chào.