Có một kẻ nào đó đi bên cạnh đường mòn bước ra, chiếc áo khoác của
y đánh phần phật khi y bước đi. Tôi sắp sửa tiếp tục bước đi thì lúc đó một
giọng nói vang lên:
“Ê, Sinclair”
Hắn tiến trước mặt tôi. Đó là Afons Beck, đứa học trò lớn nhất trong
trường lưu trú học sinh chúng tôi. Tôi luôn luôn gặp nó, không có gì chống
lại nó cả ngoại trừ việc nó đối đãi với tôi, và tất cả những đứa khác tụi nó
nhỏ tuổi hơn, với một yếu tố hài hước và một sự vị nể bậc cha chú đàn anh.
Nó được nổi danh là mạnh như gấu, và ở trong trường chúng tôi, có một
thầy giáo hoàn toàn dưới quyền điều khiển của nó. Nó là một vị anh hùng
của biết bao lời đồn đãi của một số học sinh.
“Nào, mày đang làm gì đây”; nó nói lên một cách nhũn nhặn trong
giọng điệu bộ tịch của những thằng lớn khi chúng có dịp hạ cố nói với một
đứa trong bọn chúng tôi. “Tao đánh cuộc là mày đang làm thơ.”
“Sao anh lại nghĩ thế?” Tôi trả lời giọng sần sượng.
Nó cười rộ lên, bước đi bên cạnh tôi, và nói nho nhỏ trong một cách
thức tôi đã không dùng đến từ lâu.
“Mày không việc gì phải e ngại là tao sẽ không hiểu, Sinclair. Có một
cái gì đi với những ý tưởng mùa thu qua buổi chiều đầy sương mù ám phủ.
Tao biết mà, người ta thích làm thơ vào những lúc như thế. Dĩ nhiên, về cái
cảnh chiều hôm xế tà của vạn vật; và một người đã mất mát tuổi trẻ, nó
giống với điều ấy. Chẳng hạn như thi sĩ Heinrich Heine.”
“Tôi không đa cảm như tất cả những lời anh nói đâu,” tôi tự bênh vực.
“Được rồi, thôi hãy bỏ qua chuyện ấy, nhưng đối với tao thì hình như
trong thời tiết như thế này, kẻ nào làm việc hợp thời là lúc ấy đi tìm một
chốc yên tĩnh nào đó, nơi ấy hắn có thể nhắm một ly rượu chát thứ ngon
hoặc một cái gì. Mầy sẽ theo tao chứ? Tình cờ vào lúc này tao chỉ có một
mình. Hay là mày không muốn đi? Tao không muốn là người dẫn mày lạc