đồng của giáo hội, tôi không thể nào không nghĩ rằng giá trị của bài học tôn
giáo này không gồm có những gì tôi đã học được, mà có ở trong sự gần gũi
và hình ảnh của Max Demian. Không phải ở trong giáo hội mà tôi sẵn sàng
nhận được như trong một cái hoàn toàn khác hẳn – trong một trật tự của tư
tưởng và nhân cách phải tồn tại ở một nơi nào đó trên trái đất và kẻ đại diện
hoặc kẻ mang thông điệp đó tôi đã chọn làm bạn với tôi.
Tôi cố gắng dập tắt cái ý nghĩ này – tôi đã áy náy khi mình dính dáng
vào bài học kiên tín với một vẻ trang nghiêm chắc chắn, và cái vẻ trang
nghiêm này hình như không được thuận lắm với cái ý nghĩ mới của tôi.
Song, những gì tôi làm không thành vấn đề, tư tưởng đã hiện diện và dần
dần nó trở nên móc nối một cách vững chắc với cuộc lễ sắp tới. Tôi đã sẵn
sàng để đóng một vai trò khác với những kẻ khác, bởi vì đó là điều biểu thị
sự chấp nhận của tôi trong một thế giới của tư tưởng như tôi đã tình cờ biết
được nó qua Demian.
Vào một trong những ngày ấy, tình cờ chúng tôi có một cuộc chuyện
vãn ngay trước giờ học. Bạn tôi đã mím môi lại và có vẻ không lấy làm
thích thú ở cuộc nói chuyện của tôi, hẳn là điều ấy do ở tánh tự phụ cũng
như cho mình là sớm thông minh hiểu biết.
“Chúng ta nói nhiều quá,” hắn nói với vẻ nghiêm nghị khác thường.
“Nói hay nói giỏi là điều tuyệt đối vô giá trị. Tất cả những điều cậu đã làm
trong quá trình là đánh mất chính con người của cậu. Và đánh mất con
người của cậu điều ấy là một tội lỗi. Người ta phải hoàn toàn bò lê vào bên
trong tự ngã mình, y như một con rùa.”
Rồi thì chúng tôi vào lớp học. Bài học bắt đầu và tôi đã cố gắng chăm
chú, Demian không làm tôi rối loạn. Sau một lúc tôi bắt đầu ý thức một cái
gì kỳ quặc từ bên cạnh chỗ hắn ngồi, một sự trống trơn hoặc lẳng lặng như
tờ hay một cái gì tương tự, tuồng như chỗ ngồi kế bên tôi trở nên thiếu
vắng, khi cái cảm giác ấy trở nên nặng nề thì tôi quay lại nhìn.
Ở đó tôi thấy bạn tôi ngồi thẳng đuột, hai vai hắn dựa vào sau như
thường lệ. Hắn trông hoàn toàn khác hẳn và ở hắn có một cái gì phát ra,