Tôi không bao giờ chuẩn bị đến gần một cô gái mà tôi yêu, tôi cũng
không hề sửa soạn trong trường hợp này. Nhưng cái ấn tượng nàng gây cho
tôi thì sâu đậm hơn ấn tượng trước đây và sự say mê đắm đuối đã ảnh
hưởng sâu xa đến đời tôi.
Bỗng nhiên một hình ảnh mới đã nổi dậy trước mặt tôi, một hình ảnh
rất cao thượng và âu yếm. Và không cần kíp, không giục giã sâu xa hoặc
cũng như sự nhiệt thành trong người tôi, như một sự khẩn khoản tôn sùng
và ngưỡng mộ. Tôi đã đặt cho nàng cái tên Beatrice, vì, mặc dù tôi chưa hề
đọc Dante, tôi cũng đã biết đến Beatrice do một bức họa Anh mà tôi có một
bản sao. Bức họa ấy tiêu biểu một phụ nữ trẻ tiền – Raphaelite tay chân dài
thòn và mảnh khảnh, với cái đầu dài, vẻ mặt và bàn tay thanh tú. Cô gái trẻ
đẹp của tôi không hoàn toàn phù hợp với nàng mặc dù ngay cả nàng nữa,
đã tiết lộ cái vẻ mặt như con trẻ, đó là điều khiến tôi yêu thích, và một cái
gì của sự thanh khiết ấy là cái phẩm chất đầy tình cảm của gương mặt nàng.
Mặc dù tôi chưa bao giờ nói một lời độc nhất nào với Beatrice, nàng
đã vận dụng một ảnh hưởng sâu xa đến tôi vào lúc đó. Nàng đã nâng hình
ảnh của nàng lên trước mặt tôi, nàng đã cho tôi lối vào nơi điện đài thiêng
liêng, nàng đã biến hóa tôi thành kẻ thờ phụng trong một điện đài. Từ hôm
đó về sau tôi không đi đến các quán rượu và lợi dụng đêm tối nữa. Tôi lại
có thể đơn độc với mỗi mình mình và vui thú với việc đọc sách, báo và
nhàn tản bách bộ.
Sự biến hóa bất thần của tôi đã lôi cuốn rất nhiều điều mỉa mai trong
sự khêu gợi của nó. Nhưng giờ đây tôi đã có một cái gì để tôi yêu dấu và
tôn kính, tôi lại có lý tưởng, đời sống lại phong phú với những cáo tri
huyền nhiệm và cái cảm giác bình minh ló dạng- ấy dã làm cho tôi tránh
khỏi tất cả những điều lăng nhục. Tôi lại trở về với căn nhà của mình, dù
chỉ như một tên nô lệ và tôi tớ của một hình ảnh yêu dấu.
Tôi nhận thấy khó lòng nghĩ đến thời gian ấy mà không có cái cảm
giác êm đềm nhất định nào. Hơn một lần tôi đã cố gắng một cách mãnh liệt
nhất để tạo nên mối thân thiết với “thế giới ánh sáng” cho mình để ra khỏi