ấy tôi cảm thấy hối tiếc cho ông; ông đã không thành tựu được việc gì cả,
ông không tìm ra con đường đến với tôi – và có những phút giây tôi cảm
thấy rằng ông đã cư xử đúng.
Tôi chẳng thèm quan tâm mảy may những gì sẽ xảy đến cho tôi. Thói
quen kỳ quặc và khó thương của tôi là đi đến các quán rượu và nói phách
lối là cái cách thức của tôi cãi lộn với cuộc đời – đây là lề lối phản kháng
của tôi. Trong quá trình, tôi đã tự hủy hoại mình nhưng có những khi tôi đã
hiểu cái tình cảnh như sau: nếu cuộc đời không ích lợi cho những người
như tôi, nếu nó không có một chỗ tốt hơn và những việc làm cao cả hơn
cho họ, vâng, trong trường hợp ấy, những người như tôi sẽ hoàn toàn hư
hỏng, và sự mất mát ấy sẽ tại bởi cuộc đời.
Kỷ nghỉ lễ Giáng sinh năm ấy là một việc không vui vẻ gì. Mẹ tôi
hoảng hốt sâu xa khi bà thấy mặt tôi. Tôi lại còn lớn nhanh như thổi và
khuôn mặt gầy guộc của tôi trông xám xịt và tiều tụy với những nét hờ
hững và cặp mắt phẫn nộ. Râu mép mới mọc lún phún và cặp mắt kiếng tôi
vừa mới đeo khiến trông tôi càng kỳ dị hơn. Các chị em tôi đã e thẹn bỏ đi
và khúc khích cười. Tất cả đều ngụ ý mất dạy nhất. Điều khốn khổ và khó
chịu là cuộc nói chuyện của tôi với cha tôi trong phòng việc của người,
nhưng lời chào hỏi bỡ ngỡ đã trao đổi với những tỉ đối làm phiền lòng, và
khó chịu đặc biệt là chính vào đêm áp lễ Giáng sinh. Lúc còn bé tôi chưa
bao giờ có như thế này vào cái ngày trọng vọng trong nhà chúng tôi. Đêm
đến là cả một sự hoan hỉ của tình yêu thương và lòng biết ơn, khi mối ràng
buộc giữa con cái và cha mẹ được nối kết lại. Lần này thì mọi sự chỉ là sự
nặng nề khó chịu và sự bối rối luống cuống. Như thường lệ, cha tôi đọc to
lên đoạn người chăn cừu trên cánh đồng “đang chăn giữ đàn cừu”, như
thường lệ, các chị em tôi vẻ mặt hớn hở đứng trước mặt bàn với những quà
tặng, giọng cha tôi oai vệ vang lên, khuôn mặt người trông già nua và mệt
mỏi, và mẹ tôi thì buồn rầu. Mọi sự hình như lạc lõng; các quà tặng và
những lời chúc tụng lễ Giáng sinh, việc đọc Thánh kinh và thắp sáng cây
Giáng sinh. Có mùi bánh ngọt thơm vị mật và gừng; nó tiết ra cái mùi bánh
thánh của những kỷ niệm mà ngay đến nó còn ngọt dịu hơn. Hương thơm