Những gì tôi thiếu thốn khác nữa, phải nói rằng, quan hệ nhất là một
thằng bạn. Có hai hay ba đứa bạn học mà với chúng, tôi có thể được thương
mến, nhưng chúng nó đang ở trong chỗ tốt lành và các thói hư tật xấu của
tôi đã bí mật bật mí từ lâu. Chúng nó lẩn tránh tôi. Đối với phần đông, tôi
được coi như một tên nổi loạn vô vọng, nền tảng của nó đang sụp lở dưới
bàn chân. Các thầy giáo đã biết rõ ràng về tôi, tôi đã bị trừng phạt nghiêm
khắc nhiều lần, việc sau cùng là sự tống cổ tôi ra khỏi trường học hình như
chỉ còn là một vấn đề thời gian. Tôi nhận ra mình đã trở thành một đứa học
trò dở tệ, nhưng tôi đã vùng vẫy mãnh liệt từ cuộc thi này qua cuộc thi
khác, luôn luôn nghĩ rằng nó – không thể nào tiếp tục như thế này mãi.
Có vô số phương thức mà trong đó Thượng đế có thể làm cho chúng ta
cô đơn và dẫn dắt chúng ta trở lại với chúng ta. Đây là cách thức ngài đã
tiếp xúc với tôi vào lúc đó. Việc ấy giống như một giấc mộng xấu xa. Tôi
có thể thấy mình: bò lê dọc theo trên con đường dơ dáy và khả ố, băng qua
rác rến và bùn lầy, qua những đêm phí phạm thô bỉ, một kẻ mộng ảo say
mê, bồn chồn và khốn khổ. Có những giấc mơ mà trong đó bạn lên đường
đi đến vị công chúa, bạn trở nên mắc vướng vào những tình cảnh khó khăn,
ở sau những lối đi đầy mùi khó ngửi và rác rến. Đấy là điều liên quan với
tôi như thế nào. Trong phương cách bực mình này, tôi bị kết án phải trở nên
cô đơn, và tôi đã nổi dậy giữa bản thân tôi và thời thơ ấu của tôi, cổng đến
vườn Địa đàng đã bị khóa lại với viên quản thủ rực rỡ tàn nhẫn của nó. Đây
là một cuộc bắt đầu, một sự thức tỉnh của lòng hoài vọng thằng người của
tôi trước đây.
Song tôi không trở nên lãnh đạm cũng như không hề bị hốt hoảng
trong sự bị cắn rứt của nỗi sợ hãi thân phụ tôi, được vị giáo sư dạy riêng
cho tôi báo tin, lần đầu tiên có mặt ở St – và đã đứng trước mặt tôi một
cách bất ngờ. Sau mùa đông ấy, khi ông lại đến lần thứ hai, không gì có thể
làm cho tôi xúc động nữa cả, tôi mặc cho ông rầy la và mắng nhiếc tôi, mặc
cho ông nhắc lại mẹ tôi. Sau cùng, đến khi chấm dứt cuộc gặp gỡ, ông trở
nên hoàn toàn giận dữ và nói nếu tôi không thay đổi ông sẽ cho tôi nghỉ học
và gửi tôi vào trại cải hóa. Được, cứ để ông làm thế! Khi ông đã ra đi, lúc