của Bach và thi ca diễm lệ. Với nôn mửa và nhục nhã tôi có thể vẫn còn
nghe thấy sự sống của tôi, say sưa và mất dạy, nói lắp bắp trong giọng cười
ngốc nghếch, trong sự bất thần động đậy và lên cơn. Tôi là thế đấy.
Bất chấp hết thảy tôi gần như vui chơi trong những nỗi thống khổ của
tôi. Tôi đã bị mù lòa, vô cảm giác và tâm hồn tôi đã im lặng thật lâu, đã
ngồi khúm núm tiều tụy trong một góc xó ngay đến điều tự buộc tội này,
điều kinh khủng này tất cả những cảm giác kinh khủng này đã được chào
đón. Ít ra đó là một vài loại cảm giác ít ra ở đó nó có một vài nhiệt tình, ít
ra tâm hồn đã chập chờn leo lét… một cách bối rối hoang mang tôi cảm
thấy một cái gì giống như sự giải phóng ở giữa nỗi thống khổ của tôi.
Trong khi đó, theo quan điểm ở bên ngoài thì tôi xuống dốc một cách
nhanh chóng. Cơn say sưa cuồng loạn đầu tiên của tôi chẳng bao lâu được
tiếp theo bởi những cơn say sưa khác. Thường đi đến các quán rượu và chè
chén ở trường trung học của chúng tôi. Tôi là một trong những đứa nhỏ
nhất tham gia, song chẳng mấy lâu tôi không chỉ là một tên thiếu kinh
nghiệm, một kẻ a dua một cách bất đắc dĩ, tôi đã trở thành một kẻ chủ mưu
và một ngôi sao sáng, một kẻ lê gót đến quán rượu luông tuồng bất sá. Lại
một lần nữa, tôi hoàn toàn thuộc về cái thế giới tối tăm và tội lỗi, và trong
thế giới này tôi nổi tiếng là một thằng rất mực chịu chơi.
Tuy vậy, tôi đã cảm thấy đau đớn. Tôi sống trong sự chè chén say sưa
tự hủy diệt và trong khi các bạn tôi coi tôi như một tên cầm đầu, như một
thằng buồn cười, quỷ quyệt, và trong cùng tận con người tôi, linh hồn tôi đã
khốn khổ. Tôi vẫn còn có thể nhớ lại những dòng lệ từ cặp mắt tuôn ra, khi
tôi thấy các đứa bé nô đùa trên đường vào sáng chủ nhựt, khi tôi từ trong
quán rượu hiện ra, những đứa bé với mái tóc chải chuốt bóng láng và ăn
mặc đẹp nhất trong ngày chủ nhựt của chúng. Những đứa bạn bè đó ngồi
với tôi ở những cái quán rượu tồi tàn nhất giữa những chai la-ve chồng chất
và những chiếc bàn bẩn thỉu, tôi vui thú với những nhận xét của những lời
nói thô tục chưa từng nghe bao giờ, thường thường ngay cả còn khích động
với những lời nói ấy: song tận cùng trong tâm hồn tôi, tôi đã e ngại một