Tất cả những điều thực hành mới mẻ, trong đó tôi tìm kiếm sự phô
diễn điều xác tin mới mẻ của tôi, nó trở nên là một điều thực sự quan trọng
đối với tôi. Tôi bắt đầu vẽ. Điểm khởi đầu việc này là mô phỏng bức họa
Anh mà tôi có, dù không đủ thật giống với Beatrice của tôi. Tôi muốn
chính mình cố gắng vẽ lấy chân dung nàng. Với niềm vui mới và hy vọng
tôi đi mua giấy tốt, sơn và cọ mang về phòng tôi – tôi vừa mới cho một
trong những bức họa của tôi – và sửa soạn tấm điều sắc, kính, đĩa sứ và bút
chì. Các màu sắc trộn bằng thuốc màu, hồ, lòng trắng trứng sắc sảo trong
những ống màu nhỏ tôi mua làm tôi thích thú. Giữa những thứ ấy là một
thứ phẩm xanh rực, tôi nghĩ, ngày hôm nay tôi vẫn còn có thể thấy nó bừng
lóe lên rực rỡ lần thứ nhất trong cái đĩa trắng nhỏ.
Tôi bắt đầu thật là cẩn thận. Vẽ một khuôn mặt thật giống hệt là một
việc khó. Thoạt tiên tôi muốn mình thử cẩn thận vẽ một cái gì khác nữa.
Tôi vẽ những vật trang hoàng, bông hoa, những phong cảnh tưởng tượng
nho nhỏ, một cái cây cạnh nhà thờ chiếc cầu La mã với những cây trắc bá.
Đôi khi tôi trở nên thật hoàn toàn mê mải trong trò chơi này đến nỗi tôi
sung sướng như một đứa bé với hộp màu của nó. Sau cùng tôi bắt đầu vẽ
chân dung nàng Beatrice của tôi.
Một vài cố gắng đã thất bại hoàn toàn và tôi đã xóa bỏ. Tôi càng tìm
kiếm sức tưởng tượng khuôn mặt cô gái tôi gặp gỡ đây đó trên đường bao
nhiêu thì tôi càng ít thành công hơn bấy nhiêu. Cuối cùng, tôi từ bỏ sự cố
gắng và tự bằng lòng với việc để cho trí tưởng tượng và trực giác tôi, đã
mọc dậy một cách tự nhiên từ những tiếng sét đầu tiên, như thể ở ngoài sự
vẽ và tự chúng chạm phải. Đó là cái khuôn mặt mộng mị đã nổi lên và tôi
không bất mãn với nó. Song tôi đã khăng khăng vẽ cho được và mỗi cái
phác vẽ mới rõ ràng hơn, gần như đã đến gần hơn với cái kiểu mẫu mà tôi
khao khát, dù cho nó không phải là cái cách thức mô phỏng thực tại.
Càng lúc tôi đã quen với việc vẽ những đường nét một cách thờ ơ với
một cái cọ mộng mị và tô màu những khuôn diện tôi không cố kiểu mẫu
trong đầu, đó là kết quả của việc lục lạo tứ tung đầy khoái hoạt của phần vô
thức của tôi. Sau cùng, một hôm gần như không biết đến, tôi đã vẽ được cái