Rồi một buổi sáng kia, khi tôi thức giấc từ một trong những giấc mộng
này, bất thần tôi nhận ra nó. Nó nhìn đến tôi như thể là nó đã quen biết quá
nhiều và hình như gọi tên tôi. Nó có vẻ biết tôi là ai, như một bà mẹ, như
thể cặp mắt của nó đã chiếu vào người tôi kể từ khi khởi đầu của thời gian.
Với một tâm hồn rung động, tôi trừng trừng nhìn tấm ra giường, mái tóc
màu nâu, cái miệng nửa nữ tính, vầng trán cương nghị, sáng chói, kỳ lạ, nó
(tự khô trong cách thức này) và tôi cảm thấy mình càng lúc càng tiến đến
gần với sự thừa nhận, sự khám phá, sự hiểu biết.
Tôi nhảy ra khỏi giường, bước đến khuôn mặt, và từ khoảng cách vài
phân, nhìn thẳng vào cặp mắt cứng ngắc, xanh biếc mở rộng đó, con mắt
phải hơi cao hơn con mắt trái. Tức thì con mắt phải nhấp nháy, chưa bao
giờ có cái nhấp nháy mắt nhẹ nhàng đến như vậy, nhưng không thể lầm lẫn
được và tôi có thể nhận ra bức tranh.
Tại sao nó đã chiếm hữu tôi lâu như vậy? Đó là khuôn mặt Demian.
Sau này tôi thường so sánh bức chân dung với nét mặt thực sự của
Demian khi tôi nhớ đến chúng. Khuôn mặt và bức chân dung ấy không mảy
may giống nhau dù nó có một sự tương tự. Tuy vậy bức chân dung là
Demian.
Một lần ánh mặt trời đỏ rực chớm hạ chiếu xiên vào cánh cửa sổ đối
diện về hướng tây. Bụi bậm đầy cả căn phòng tôi. Lúc ấy một ý nghĩ chợt
đến với tôi là bức chân dung của Beatrice hay Demian được ghim ở song
cửa sổ, và nó đã quan sát ánh nắng chiếu chiếu rọi qua nó. Những nét đại
cương của khuôn mặt trở nên lu mờ, nhưng khóe mắt thì đỏ thắm, vầng trán
sáng chói và cái miệng từ biểu diện thật là thắm tươi rực rỡ và hoang dã.
Tôi ngồi đối diện với nó một lúc lâu, dù sau khi mặt trời đã lặn, và dần dà
tôi bắt đầu ý thức rằng đây không phải là Beatrice cũng chẳng phải là
Demian mà chính là tôi. Không phải là bức họa đó giống tôi – tôi không
cảm thây thế – những đó là những gì đã quyết định cuộc sống của tôi, đây
chỉnh là cái ngã nội tâm tôi, định mệnh hoặc là Daemon của tôi. Đây là
những gì bạn tôi trông giống như vậy, nếu có bao giờ tôi nhận ra một người