trở lại. Đấy là những gì mà người đàn bà tôi sẽ yêu nàng sẽ trông giống như
thế, nếu có khi nào tôi yêu một người nào. Đó là những gì là sống và chết
của tôi sẽ giống như thế, đây là âm điệu và nhịp phách của định mệnh của
tôi. Trong những tuần lễ nọ tôi bắt đầu đọc một cuốn sách đã gây một ấn
tượng bền vững cho tôi hơn bất cứ những gì tôi đã đọc trước đó. Ngay đến
sau này, trong đời tôi cũng hiếm có dịp đọc qua một cuốn sách nào mãnh
liệt hơn, có lẽ ngoại trừ Nietzsche. Đó là một tác phẩm của Novalis, gồm có
thư từ và cách ngôn, tôi chỉ hiểu có một ít, nhưng nó đã hấp dẫn tôi một
cách không sao diễn tả được. Hiện giờ, một trong những câu cách ngôn
hiện đến với tôi và tôi đã chép lại dưới bức hình: “Định mệnh và khí chất là
hai chữ chỉ một nghĩa và cùng một ý niệm tương tự.” Hiện tại câu cách
ngôn ấy thật rõ ràng đối với tôi.
Tôi thường thoáng thấy cô gái tôi gọi là Beatrice, nhưng tôi không
cảm thấy xúc động trong những cuộc gặp gỡ này, chỉ có một hòa hợp nhẹ
nhàng, một linh cảm mờ mịt: nàng và tôi đã kết liên, nhưng không là nàng,
chỉ có hình ảnh của nàng thôi; nàng là một phần của thể phận tôi.
Lòng hoài vọng Demian lại tràn ngập người tôi. Hằng năm trời rồi tôi
không nhận được tin tức gì của hắn cả. Một dạo tôi gặp hắn vào dịp nghỉ lễ.
Bây giờ tôi nhận thấy là tôi dã giấu đi cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này trong kỳ
chú của tôi và tôi nhận thấy rằng không có gì là hợm hĩnh và hổ thẹn cả.
Tôi phải đền bù hòa giải với nó.
Như vậy, vào một trong những ngày nghỉ lễ của tôi, khi tôi mang cái
bộ mặt thiểu não chán chường đi thơ thẩn qua thành phố quê hương tôi,
luôn luôn hơi biểu lộ sự mệt mỏi của những ngày chui rúc trong quán rượu,
xuất hiện nơi cùng một chỗ cũ, giữa những bộ mặt khinh thị của những kẻ
đồi trụy, tôi thấy người bạn cũ của tôi đang tiến đến tôi. Tôi khó lòng nhìn
hắn khi mà tôi đã nao núng rồi. Đồng thời lúc ấy tôi không thể nào không
nghĩ đến Franz Kromer. Nếu Demian chỉ thực sự quên đi câu chuyện tình
cờ ấy. Thật ra, đó chỉ là một câu chuyện trẻ con vớ vẩn, ngoại trừ một bổn
phận bất đắc dĩ…