“Vâng, không phải ai cũng là Faust cả,” tôi nói giọng cộc cằn.
Hắn nhìn đến tôi, cười trong cái kiểu cách linh hoạt, cao thượng, cố
hữu của hắn. “Thôi, đừng cãi cọ chuyện ấy nữa. Dù sao đi nữa, đời sống
của một gã lưu linh vẫn được coi là nguy hiểm hơn một công dân có giáo
dục thông thường. Và lúc bấy giờ – có lần tôi đọc ở một nơi nào đó, đời
sống của một kẻ theo chủ nghĩa khoái lạc là sự chuẩn bị tốt nhất cho việc
trở thành một người thần bí. Những người như St. Augustine luôn luôn là
những người trở thành những kẻ ảo tưởng đó. Cậu nữa, thoạt tiên cậu cũng
là người theo khoái lạc chủ nghĩa và người của thế giới.”
Tôi không tin hắn và không muốn hắn lên mặt ta đây trong bất cứ
trường hợp nào. Thế nên tôi nói một cách đầy ngờ vực: “Được rồi, mọi
người tùy theo sở thích của hắn. Như về phần tôi, tôi không hề có tham
vọng trở nên một kẻ ảo tưởng hoặc bất cứ điều gì của thứ ấy cả.”
Demian quắc mắt ném tôi một cái nhìn của cặp mắt nửa khép lại.
“Sinclair thân mến của tôi,” hắn nói một cách chậm rãi. “Tôi không có
ý định nói với cậu bất cứ điều khó chịu nào. Ngoài ra – chúng ta không một
ai biết vì lẽ gì bỗng nhiên cậu đang uống rượu chát ở cái giây phút này đây.
Thế có nghĩa là trong người cậu, và những mạng lệnh điều khiển cuộc đời
của cậu nó đã biết. Điều phải lẽ là nhận ra trong người chúng ta có một kẻ
nào đó hắn biết mọi sự, quyết định mọi sự, làm mọi sự còn tuyệt hơn chính
chúng ta. Nhưng thôi hãy tha thứ cho tôi, tôi phải đi về nhà.”
Chúng tôi trao đổi những lời chia tay ngắn ngủi. Tôi vẫn ở lại trong
trạng thái ưu sầu và uống hết nhẵn chai rượu. Khi tôi muốn ra đi, tôi mới
hay là Demian đã trả tiền rượu rồi – việc ấy còn khiến tôi cảm thấy tệ hại
hơn là buồn cười.
Những ý nghĩ của tôi quay trở lại với việc tình cờ nhỏ nhặt này cùng
Demian. Tôi không thể nào quên hắn. Và những lời hắn nói với tôi trong
quán rượu ở ngoại ô, sẽ đến với trí nhớ, mới lạ và trọn vẹn một cách lạ
thường: “Điều phải lẽ là nhận ra trong người chúng ta có một kẻ nào đó hắn
biết hết mọi sự.”