tương tự. Cuối cùng hắn bắt buộc tôi ăn chiếc huy chương! Khi tôi nuốt
chiếc huy chương vào bụng, tôi cảm thấy khủng khiếp là con chim trong
huy chương đang trở nên sống dậy trong bụng tôi, cắn xe tôi. Hoảng sợ đến
chết được, tôi giật mình trên giường ngủ, thức giấc.
Tôi đã thức hẳn; đó là vào nửa đêm và tôi có thể nghe mưa đang nhỏ
giọt trong phòng. Khi tôi đứng dậy khép cửa sổ lại, tôi giẫm trên một vật gì
chiếu sáng trên sàn. Sáng ra tôi nhận thấy đó là bức họa của tôi. Nó nằm
trên vũng nước và miếng giấy đã cong queo. Tôi đặt nó giữa hai tờ giấy
chậm bên trong một cuốn sách dày nặng. Hôm sau khi tôi xem lại thì nó đã
khô, nhưng đã biến đổi. Cái miệng đỏ thắm đã lạt màu và hơi nhỏ lại một
chút. Bấy giờ trông nó giống y như cái miệng của Demian.
Tôi bắt đầu vẽ một bức họa mới về con chim trong huy chương. Tôi
không thể nhớ một cách rõ ràng nó trông giống như gì và các chi tiết chắc
chắn, như tôi đã biết, dù ở sát một bên cũng không thể nhận ra, bởi vì tấm
huy chương đã cũ kỹ và thường được sơn đi phết lại mãi. Con chim đứng
hay đậu trên một cái gì, có lẽ trên một bông hoa hoặc trên một cái giỏ hoặc
cái tổ hoặc trên một ngọn cây. Tôi không thể tự bực mình ở chi tiết này và
bắt đầu với những gì tôi có thể tưởng tượng ra một cách rõ ràng. Cần thoát
ra sự mơ hồ, tôi lập tức bắt đầu sử dụng màu sắc sặc sỡ, vẽ cái đầu con
chim trong màu vàng sậm. Tôi tiếp tục vẽ bức tranh, bất kể trạng thái nào
chiếm hữu tôi, để mang đến sự hoàn thành trong nhiều ngày. Giờ đây nó
tiêu biểu một con chim mãnh cầm với cái đầu ngạo mạn cong như mỏ diều
hâu sẻ, một nửa thân hình của nó cắm vào một vài hình quả địa cầu đen tối
đang vùng vẫy để được tự do, như thể từ một cái trứng khổng lồ – tất cả
màu sắc này đối lại với cái nền bầu trời xanh. Khi tôi tiếp tục xem xét kỹ
lưỡng tờ giấy, đối với tôi, trông nó càng lúc càng giống với chiếc huy
chương nhiều màu sắc đã từng xuất hiện trong giấc mộng của tôi.
Tôi không thể nào viết cho Demian dù tôi biết địa chỉ hắn. Tuy nhiên,
tôi đã quyết định – trong một trạng thái tương tự của điều linh cảm, giống
như giấc mộng trong ấy tôi đã làm mọi sự – là gửi cho hắn bức họa con
diều hâu sẻ, dù nó sẽ không bao giờ đến tay hắn. Tôi không thêm một chữ