Tôi đã khao khát chờ đợi Demian biết bao. Tôi không rõ nơi hắn ở
cũng không biết làm thế nào đi đến hắn. Tất cả điều tôi biết, là hình như
hắn đang theo học ở vài đại học và mẹ hắn đã rời khỏi thành phố, sau khi
hắn đã thành tựu ở trường dự bị trung học.
Tôi cố gắng nhớ lại bất cứ điều gì tôi có thể nhớ đến Max Demian, lui
trở lại tận mãi cái thời kỳ Kromer. Biết bao nhiêu điều hắn đã nói với tôi
trong những năm qua, đã trở lại với trí nhớ, hôm nay vẫn còn ý nghĩa, vẫn
thích hợp và liên can đến tôi! Và những gì hắn nói trong cuộc họp mặt rất
khó chịu cuối cùng của chúng tôi, về cái đời sống hoang phí đưa đến việc
thành thánh bất thần cũng hiện rõ ràng trước mắt tôi. Đó không phải là
những gì đã xảy ra cho tôi một cách xác đáng sao? Tôi đã chẳng sống trong
sự say sưa và đê tiện, khờ dại và mất mát, cho mãi đến ngay khi sự sống
đem đến trong người tôi một phấn khích mới mẻ cho cuộc sống, lòng hoài
vọng thanh khiết, sự khao khát cho thiêng liêng hay sao?
Như vậy tôi đã tiếp tục theo đuổi những ký ức này. Đêm đến đã từ lâu
và giờ đây mưa đang rơi. Trong các ký ức của tôi, tôi cũng nghe mưa đang
rơi nữa: đó là giờ khắc dưới những cây dẻ tây khi hắn dò xét tôi về Franz
Kromer và phỏng đoán những điều bí mật. Một việc bất ngờ xảy đến sau
khi việc khác trở lại với tôi, những cuộc nói chuyện trên đường tới trường,
những giờ học kinh kiên tín, và sau cùng, đến tất cả những cuộc gặp gỡ đầu
tiên của tôi với hắn. Hắn đã nói đến những gì? Tôi không thể nhận ra ngay,
nhưng tôi cho mình thời gian, tập trung một cách mãnh liệt. Và giờ đây, câu
chuyện ấy đã trở lại. Chúng tôi đứng trước nhà song thân tôi, sau khi hắn
đã nói với tôi sự tường thuật của hắn về câu chuyện Cain. Rồi hắn đề cập
đến chiếc huy chương cũ kỹ nửa khuất lấp gắn trên cửa tò vò trên cổng lối
vào nhà chúng tôi. Hắn nói rằng những vật như thế đã làm hắn chú ý đến và
người ta phải săn sóc đến chúng.
Đêm hôm đó tôi đã nằm mộng thấy Demian và chiếc huy chương. Nó
vẫn không ngớt biến đổi. Demian cầm nó trên tay, thường thì nó nhỏ xíu và
xám xịt, thường thì nó đầy sức mạnh và có nhiều màu sắc khác nhau,
nhưng hắn giải thích với tôi rằng nó luôn luôn có một thôi và là một vật