nào, không cả đề tên tôi, tôi cắt xén các góc một cách cẩn thận và viết tên
bạn tôi lên bức hình. Rồi tôi dán tem gửi đi.
Tôi có một kỳ thi sắp đến và phải làm việc nhiều hơn thường lệ. Các
giáo sư đã xếp tôi vào chỗ cũ trong sự hảo tâm của họ, vì lẽ rằng tôi đã
quyết định thay đổi cách ăn ở đáng khinh của tôi trước đây. Điều ấy không
phải tôi trở nên là một học sinh tiêu biểu, nhưng hiện giờ không phải tôi
cũng chẳng phải bất cứ kẻ nào khác đã cho việc ấy bất cứ ý nghĩ nào là nửa
năm trước đây, sự trục xuất tôi có vẻ hầu như chắc chắn.
Các bức thư của thân phụ tôi đã lấy lại được một vài giọng điệu cũ của
nó, không còn quở mắng hay đe dọa nữa. Song tôi cảm thấy không có ý
hướng giải thích với ông hoặc với bất cứ ai khác về sự thay đổi trong người
tôi đã xảy đến như thế nào: ngẫu nhiên điều biến hóa này lại phù hợp với
ước vọng của song thân và các giáo sư của tôi. Sự thay đổi này không mang
tôi vào cái cộng đồng của kẻ khác, cũng không hề làm tôi gần hơn bất cứ
ai, mà thậm chí hiện tại, nó còn làm cho tôi cô đơn hơn. Sự sửa mình của
tôi hình như nhắm đến con đường của Demian nhưng ngay cả điều này nữa
cũng là một định mệnh xa vời. Tôi không tự biết mình, bởi vì tôi quá mắc
vướng sâu đậm. Việc ấy đã bắt đầu với Beatrice nhưng vì đôi lần tôi đã
sống trong một thế giới không thực như vậy với bức họa của tôi và những ý
nghĩ của Demian nên tôi cũng đã quên hết tất cả về nàng. Tôi không thể
nào thốt ra một lời đơn thuần về những giấc mộng và những hoài vọng của
tôi, sự biến đổi nội tâm của tôi, với bất cứ ai, không cả đến điều tôi mong
muốn nữa. Nhưng làm sao tôi có thể muốn được?