sĩ Follens, người mới vừa tốt nghiệp đại học, người mà chúng tôi thành thật
ưa mến bởi vì ông ta còn trẻ và giản dị.
Tiến sĩ hướng dẫn chúng tôi học về Herodotus – một trong những đôi
đề tài làm cho tôi chú ý đến phần nào – nhưng hôm nay ngay cả Herodotus
cũng không thể làm cho tôi chú ý. Tôi lật quyển sách ra một cách máy móc
nhưng không theo dõi bài dịch và vẫn đắm mình trong những ý nghĩ của
tôi. Lại nữa, tôi thường xác nhận những gì Demian nói với tôi một lần trong
lớp học bài kinh kiên tín của chúng tôi: cậu có thể đạt đến bất cứ điều gì
cậu khao khát một cách mãnh liệt. Nếu tình cờ tôi vướng vào những ý nghĩ
riêng rẽ của tôi trong giờ học, tôi không phải lo lắng là thầy giáo sẽ gọi đến
tôi. Nếu tôi đãng trí hoặc không vừa ý, thì ông sẽ bất thần xuất hiện bên
cạnh tôi. Điều ấy đã xảy ra cho tôi. Nhưng nếu tôi thực sự tập trung tinh
thần, hoàn toàn đắm chìm trong ý tưởng của tôi, thì tôi đã cưỡng kháng lại
được. Tôi cũng đã nghiệm cái mánh khóe nhìn trừng trừng vào mắt người
nào làm họ cụp xuống và nhận thấy rằng việc ấy đã thành công. Khi vẫn
còn với Demian, tôi không thành công việc này; hiện tại tôi thương cảm
thấy rằng có thể thành tựu rất nhiều bằng một cái nhìn sắc bén và trầm
ngâm.
Hiện tôi ở một nơi nào đó gần Herodotus hay là trường học. Bất thần
giọng thầy giáo bắn ra y như một làn chớp trong ý thức tôi và tôi hoảng hồn
thức giấc. Tôi nghe giọng ông nói, gần như ông đứng kế một bên tôi, tôi
còn nghĩ là ông gọi đến tôi nữa. Nhưng ông không nhìn đến tôi. Tôi nhẹ
hẳn người.
Rồi tôi lại nghe giọng nói của ông. Một cách to lớn giọng đó xướng
đọc lên chữ “Abraxas”.
Trong sự giải thích dài dòng, tôi thiếu mất đoạn đầu, tiến sĩ Follens
tiếp tục: “Chúng ta không nên coi các ý kiến của những giáo phái và hội
đoàn thần bí ngây thơ nọ như chúng xuất hiện từ một quan điểm hợp lý.
Khoa học, như chúng ta biết nó ngày nay, thì xa lạ đối với thời Thượng cổ.
Thay vì thế nó đã có một dự kiến với sự trầm tĩnh và những sự thật huyền