I
Tiếng gà sang canh đẫm hơi lạnh nửa đêm nghe đã thấy buốt rợn. Thụ và
Viết vẫn chưa ngủ. Có lẽ đêm nay cũng chẳng còn mấy lúc mà ngủ nữa.
Hai người ngồi thì thầm trưóc cái bếp lửa giữa gian bên - lửa vạc hẳn từ
bao giờ, tàn than đã nhờ nhờ trắng và cái lạnh tê tái cứ bò dần dần lên vai,
xuống sống lưng.
Viết nói:
– Tháng sau thì cưới chị Dụ...
Thụ im lặng nhìn, không chú ý vào bếp và không đáp. Câu nhắc nhở thân
tình ấy của Viết vào lúc này lại gợi trong Thụ một ý nghĩa khó chịu khác.
Hôm qua, trên tàu hoả Nà Sầm xuống Đồng Đăng, lúc tàu qua Cốc Nam,
Thụ ra cửa toa nhìn sang rồi rỉ tai Viết:
– Quãng này sang bên kia có mấy bước chân thôi, Viết ạ.
Viết ngước mắt, khẽ hỏi lại Thụ:
– Đi à?
Lúc ấy, Thụ nhìn Viết, vẻ ngạc nhiên. Bởi vì chuyện cùng nhau đi Trung
Quốc tìm cách mệnh, đối với hai đứa, đương như người đã co cẳngảy vượt
bờ rào. Câu hỏi chứng tỏ Viết có chiều ngần ngại. Mới biết, hiểu được lòng
người thật khó. Nhưng nghĩ thế, Thụ chỉ thấy càng thương Viết. Thụ nhẹ
nhàng đáp lại không biết là trả lời câu nào của Viết nhưng không một vẻ
khó chịu:
– Biết thế, nhưng mà chúng mình lỡ hẹn ở Nà Sầm rồi.
Hai người lại trở về Nhân Lý.
Từ lúc ấy, dọc đường, hầu như không ai nói một câu.
Thụ đoán Viết lưỡng lự, Thụ không muốn ép. Mẹ Viết già yếu. Bố thì
nghiện, càng ngày càng nghèo. Mấy năm nay, hễ ở trong xóm nghe tiếng