Lúc ấy, một cơn ho thiếu thuốc phiện như bị sặc, kéo đến, dựng bố Viết ở
giường bên rũ rượi ngồi dậy. Rồi tiếng ho cứ thúng thắng mãi của người già
trong đêm khuya càng làm cho Viết thấy mình buồn hẳn đi. Thụ không biết
được mắt Viết đã ướt. Trong bóng tối, Viết để mặc cho nước mắt chảy ướt
trên mặt.
Thụ bước đến bên giường bố Viết.
– Chào bác.
– Cháu đi à?
– Cháu phải đi ra Đồng Đăng cho kịp tàu xuôi sớm.
– Cháu đi đâu?
– Ch đã xin được chân ký ga ở dưới xuôi.
Ông cụ lại ho. Ông cứ trừng mắt nhìn Thụ, rồi hổn hển nói:
– Cháu ơi! Đến ngày cháu về chắc tao chẳng còn sống, tao biết rồi.
– Không, bác vẫn khoẻ, cháu mong bác vẫn bình yên khoẻ mạnh.
Ông cụ lắc đầu.
– Cái chân này xưa nay của mình mà bây giờ mình cũng không sai bảo
được nó đi đâu nữa rồi, khó quá.
Viết và Thụ ra đầu hè. Thụ lại nói: “Để mình đi nghe tình hình cách
mệnh ra sao, khi có tin về thì đi cùng nhau đấy”. Rồi Thụ bước vào trong
làn sương mù có lẫn trăng suông phủ xuống dưới thung, sang tận dải núi
bên xóm Bó Lào. Nét núi mờ dường như kéo dài ra.
Viết bàng hoàng quay vào, ngồi một mình trước đống lửa vạc. Ông cụ
khập khiễng bước sang bên vách, khuân hai cây củi mới đến, đặt xuống
khơi lại cái bếp.
Bấy giờ, có ánh lửa, người ngồi bếp mới có bóng. Bỗng nhiên, ông cụ
đăm đăm nhìn bóng mình rồi nói hổn hển và sôi nổi, trong tiếng lép bép củi
mới nổ.
– Con ạ, ngày trưóc, cái khi nhà ta còn ở trên Đồng Đăng, đã có nhiều
lần vào lúc nửa đêm thế này, tao đưa các ông cách mệnh đi Long Châu, ờ,