cũng vào những tháng rét sắp Tết này... Các ông nói các ông đã theo cách
mệnh đánh Tây rồi bây giờ xuống thuyền ra bể đi tìm cách mệnh ở bên
Nhật Bản và tận những đâu, nhiều nơi nữa. Tao biết cả, tao hỏi thế thôi chứ
tao biết cái chí thằng Thụ...
Viết nhìn bố, thấy lạ hẳn. Từ khi lớn, Viết chỉ thấy bố ốm, bố gầy yếu
mãi đi. Viết chỉ thấy quanh năm bố đi cày, đi trèo hồi thuê - hồ như không
biết một việc gì khác ở đời và không nói ra những câu như thế bao giờ.
Nhưng thế là bố đã biết cả.
Viết khóc thành tiếng, như khi còn bé. Viết muốn chạy ngay theo Thụ.
Viết gục đầu xuống, ôm hai tay lên mặt.
Đêm ấy, Thụ đi tắt đường sang châu Điềm He. Vừa hay, tảng sáng thì tới
Bản Hẻo.
Đi suốt đêm ngoài sương, nhạt hết hơi người, vào đến trong xóm, con
chó cũng không biết. Không một tiếng chó cắn. Thụ cứ tự nhiên vào đi
quanh dưới gầm sàn nhà Chi. Đến đúng chỗ giường Chi nằm - Thụ đã biết
trước, Thụ khẽ gõ ngón tay vào cái xà gỗ. Lập tức, nghe tiếng chân động
sàn ngay. Như cả đêm qua Chi vẫn thức đợi. Đúng là Chi vẫn thức đợi Thụ
thật. Thụ rón rén đến để đợi Chi ở bên cái chân thang nhỏ đằng sau bếp.
Chi đã xuống đứng đấy, nói:
– Đợi mấy hôm rồi!
Thụ cười - miệng cười mở rộng. Thụ cảm thấy mọi việc trôi chảy. Những
suy nghĩ về Viết trong đêm qua làm bận tâm Thụ, đến bây giờ gặp Chi, mới
thấy lòng thanh thản và bồn chồn, sôi nổi hẳn lên, sẵn sàng... Hai người
cùng nghĩ như nhau:
– Đi.
Nói đến đi tìm cách mệnh, đi làm cách mệnh, bao giờ hai người cũng
tưởng ra một đoàn tàu hỏa đương vun vút lao, trên mình đoàn tàu oai hùng
lấp lánh ánh sáng bóng cây và bóng nắng liên liến đưa qua các cửa toa
những hình ảnh chuyển động, rực rỡ, những cái gì thay đổi. Tiếng còi tàu
nổi lên, xé ngang mọi băn khoăn và luôn luôn thúc giục người đi xa.