thấy xác người, nhưng mùi thối nặng nề như phủ cả lên mặt và quần áo, có
lúc ngửi bàn tay cũng thấy.
Đến một quãng rừng thưa. Có hai người cầm súng trường đột nhiên nhảy
ra.
Người đánh xe cuống quýt quay đầu lại:
– Thế nào... thế nào...
Mã Hợp quát:
– Cứ đ
Cái xe ngựa xồng xộc lao vào hai ngưòi kẻ cướp giương súng đương trố
mắt nhìn cành bồ quân nhảy lung lay trên thành xe. Cái xe ngựa cứ lao vào.
Hai kẻ cướp giạt cả sang bờ lau, tay vẫn nhăm nhăm chĩa ngọn súng theo.
Đi thật xa, những người ngồi trên xe mới thấy cái lưng nhẹ dần.
***
Một phiên chợ Ải Khẩu sau, Mã Hợp trở về Lũng Nghìu.
Cả xóm ngỡ nó sống lại. Hôm Mã Hợp đi rồi cả xóm mới bừng nhớ ra đi
đường Long Châu bây giờ một còn mười chết. Không ai tưởng Mã Hợp lại
có thể về Lũng Nghìu được chóng thế. Vậy mà Mã Hợp về thật rồi. Vừa tới
đầu xóm đã nói toang toang. Lại xúng xính trong bộ áo bông lính, hai cái
tay ngay đơ như thằng người bằng bột. Đầu đội mũ có lưỡi, lại như ông
quan trên cửa ải. Thật kỳ lạ.
Cả xóm xúm lại hỏi. Mã Hợp nói to một câu trước nhất:
– Cách mệnh nhiều nơi lắm rồi.
Rồi Mã Hợp kê đến chuyện cành bồ quân của anh Năm có quyền lực bí
mật cắm trên xe. Hàng chục lần, rõ ràng trông thấy cướp trong núi xô ra
ngay trước mặt. Họng súng cứng thẳng, đen hoăm hoắm. Thế mà kẻ cướp
chỉ nhác thấy cành bồ quân tự dưng tay kẻ cướp buông hẳn xuống. Cái xe
mình thong thả đi qua, thong thả đi qua, oai quá. Cho đến tận Long Châu.
– Cách mệnh to lắm rồi, anh Năm bảo thế. Người nghèo khắp nơi đều
theo cách mệnh đứng lên. Ở bên Tàu cũng như ở bên ta, không theo Tây,