Mã Hợp buộc một cành bồ quân còn đầy lá cao ngất ngưởng sau mui
cánh phải tay xe rồi lên ngồi luôn chỗ ấy. Bồ quân mùa này xanh bóng, lá
nõn đỏ hay trên ngọn. Như những chùm hoa nở, lắc lư theo vó ngựa.
Người đánh xe nhìn cành bồ quân, nghĩ đến cách làm trừ tà của thầy
cúng và hỏi Mã Hợp:
– Bây giờ mày đổi nghề làm ông tào đi Long Châu cúng à?
Mã Hợp không trả lời. Còn người đánh xe thì yên trí cái thằng bán củi
đầu trọc này mới học nghề thầy cúng. Cả vùng đã biết nó xưa nay hái củi
bán chợ. Bây giờ phải bỏ vốn xông pha đi cúng vùng khác cho có tiếng dần
về thì người ta mới tin được.
Đường đi Long Châu qua Bình Tường, chỉ mới được có mười mấy cây
số mà đã khó nhọc và mỗi lúc càng lo lắng đầy. Không một bóng khói.
Không một vết chân trâu. Đã lâu, đường cái không có người đi. Chiếc xe
ngựa ấy lọc cọc chạy, một mình, vắng quá, chốc lại ngừng. Bốn phía lào
xào như hàng trăm người sắp chồm đên. Nhưng đấy chỉ là tiếng những cơn
gió vưóng núi vừa xoáy vừa rú xuống những đầu rừng xung quanh. Đến
chỗ quang núi thì người đánh xe và cả Mã Hợp phải giơ dao phạt ngọn cỏ
tranh và lau sậy hai bên ngả rạp xuống, đóng con đường lại, lối đi chỉ còn
bằng cái lỗ chui. Chiếc xe chạy luồn vào, gió đuổi ù ù hai bên. Người ngồi
trên xe lúc nào cũng sắp giật mình. Giữa trưa mà ngẩng đầu lên chỉ thấy mù
mịt. Không biết trời tối hay cơn mưa. Những xóm năm trước lơ thơ ven
đường, bây giờ đã biến đâu vào đám cỏ vàng ấy, chỉ còn vết lại những cây
mơ nở hoa trắng rợn mắt.
Trước mặt, thốc lại một mùi hôi khẳn. Không phải hơi hổ thối. Bởi vì
con ngựa vẫn xoải mạnh, không sợ. Ngựa chỉ sợ hổ, nhưng người đánh xe
thì tái mặt, răng cắn bạnh hai vành quai hàm. Người đánh xe biết đấy là
mùi xác người chết. Tự nhiên, Mã Hợp cầm chặt cành bồ quân.
Nhưng rồi đâu đấy lại trong trẻo phẳng lặng. Không thấy gì lạ. Lát sau,
lại qua một quãng có mùi người chết. Một lúc, lại sặc sụa hôi thối. Người bị
cướp giết chết, dọc đường nhiều quá. Cứ một lúc lại có mùi. Không ai trông