không theo Quốc dân đảng, không làm kẻ cướp, chỉ có th, ta chỉ biết theo
cách mệnh, cách mệnh càng chóng thành công. Anh Năm bảo thế.
Ai cũng săn đón hỏi:
– Bao giờ anh Năm về?
Buổi tối, mẹ mới thong thả hỏi Mã Hợp:
– Thằng Năm nhà mình có mạnh khoẻ như ngày ở đây không?
– Khoẻ.
– Cách mệnh trên ấy có đem giết nhà giàu như ở Hạ Đống không?
– Mình còn phải giết thêm thằng Tây nữa chứ!
Mẹ hiểu: giết thằng Tây mới lấy được đất nước, nhà mình mới trở lại
được Ma Mèo. Mẹ biết thế.
Nhưng chồng chất những cái khó đấy. Tây ở Đồng Đăng, ở Kỳ Lừa,
khắp đất nước, nhiều lắm, làm thế nào đi khắp mà giết cho hết. Thôi để bao
giờ thằng Năm về, hỏi lại xem làm thế nào.
Bấy giờ đương tháng ba. Hoa gạo cũng mói nhú đỏ. Người xưa lo đến
khi hoa gạo nở mới được cất bớt áo. Mẹ chẳng có áo cất đi, đêm tháng ba
mẹ cũng rét thế mà đêm nay cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn, quên cả cái lạnh rớt
mùa đông vẫn buốt hơi đá.
Đầu tiên Mã Hợp rủ Khén Chang và Khì Chang đến nhà. Hai người ấy
cùng trạc tuổi và thân nhất xưa nay.
Ba người mải chuyện bên bếp, không biết đêm đã vào khuya lúc nào. Mã
Hợp nói lại những cái đã thấy và những điều mà Thụ đã dặn ở Long Châu.
Trong những mới lạ vừa xem ra được ý nghĩa to lớn quá. Phải, ai củng cứ
chịu thế này mà không biết cựa quạy thì thằng Tây kìm hãm ta cho đến chết
thôi, chẳng còn gì nữa. Chạy mãi, chạy mãi sang tận nước nào thì cũng thế,
cũng khổ và chẳng thấy được ở đâu còn có nước ta đâu: cả xóm Lũng
Nghìu hàng trăm con người không biết nổi một chữ. Cả tỉnh Lạng Sơn hàng
nghìn vạn con người, có mấy người biết chữ thì cũng đếm được. Có ai biết
chữ đâu. Ai dạy cho mà biết! Thò cổ đi đâu cũng không được. Thằng Tây