– Có phải Ma Mèo xế dưới.
– Cốc Nam thì chỗ này. Tết năm kia, hôm cuối năm kia chúng mình về
Phạc Lạn, phải cúng thằng xã đoàn Cốc Nam hai chai rượu chỗ ấy...
Thụ lặng im, không nói. Nhưng trong lòng bồi hồi. Cánh rừng hồi Văn
Uyên vẫn hoe nắng đằng ấy tưởng in như ba năm trước. Nhưng những bâng
khuâng dần nén đi. Ai bây giờ thế nào. Chuyện đã qua rồi. Thụ bỗng nói to
hẳn, như reo:
– Ừ nhỉ, tớ nhìn rõ cả cái bót trước cửa đồn thằng quan hai trên đồi Đồng
Đăng trông ra Cốc Nam kìa.
– Trông suốt lên tận Khơ Đa được đấy. Nó cốt làm đồn trên đồi cao để
canh đường mà.
Thụ nói:
– Nhưng khôngờ nó canh nổi cách mệnh đâu. Đường cái ở trong bụng
cách mệnh, thằng Tây không thể nhìn thấy mà đường cái kia cũng không
phải của thằng Tây. Chúng ta sẽ làm được như thế.
Thụ ngắm kỹ ngọn núi tròn lù lù vờn bóng xuống che kín một quãng
đường số 4, chỗ xóm Khơ Đa lên.
Thụ nhìn một lát, rồi hỏi Mã Hợp:
– Núi đá kia có hang không?
– Hang Áng Cúm đấy.
– Mã Hợp lên hang Áng Cúm bắt tắc kè bao giờ chưa?
– Nghe nói ngày xưa các cụ có chạy loạn lên thôi, nói hang to lắm, cả
làng vào được, bắc cối giã gạo đấy, lại có suối trong hang, tha hồ ở hàng
tháng cũng được.
– Hay!
– Hay gì kia?
Thụ bảo Mã Hợp:
– Mai ta lên hang Áng Cúm.