có sử. Chỉ đến nhà Nguyễn hèn hạ mói để mất nước. Nhưng đất Lạng Sơn
chúng ta, Mã Hợp biết không, thằng Tây lên chiếm Lạng Sơn cũng không
dám qua Chi Lăng, nó phải luồn phía Đình Lập lên. Nó sợ mà. Quỷ môn
quan, đi không bao giờ về... Đất Chi Lăng ghê thật, Mã Hợp ạ. Chúng mình
phải lấy lại được đất Chi Lăng lịch sử, chúng mình là người mang tiếng
thơm của cha ông...
Đường ô-tô Nà Sầm như cái máng nước sáng nắng loáng qua dưới chân.
Tưởng như đứng trên này, chỉ một phát súng bắn xuống có thể trúng đỉnh
đầu người đi.
Mã Hợp bảo Thụ:
– Đứng đây trông thấy từng mái nhà xóm Khơ Đa, ở bên ấy nhà ai mở
cửa dóng cửa nặng tay trên này cũng nghe tiếng, thế mà bảo là hai nước thì
buồn cười!
Rồi Mã Hợp hỏi Thụ:
– Có phải cách mệnh cộng sản thì ta không chia ra các nước nữa, phải
không anh Năm?
***
Các vùng núi Lạng Sơn đều có nhiều hang. Mỗi quả núi đá như cái
chuông úp rỗng lòng. Các làng ven núi đều biết với nhau những hang kín,
khi có loạn, có cướp, thường cả xóm, cả làng chạy vào hang to, có suối, có
lối ra lối vào và ngách thượng thông lên tầng khác.
Chẳng bao lâu rừng hồi chín đã lại sẫm xanh và thơm cả mùa thu Lạng
Sơn rồi. Những cơn heo may sớm từ phương bắc xuống tràn vào vùng thảo
nguyên lòng chảo Lộc Bình, làm úa vàng từng trái đồi trơ trọi.
Mã Hợp đến bảo Khì Chang:
– Hôm nay có công tác tiếp tế. Khì Chang xay ngô nhé. Ngày kia thì đi.
Khì Chang mang cái tay nải chàm đựng ngô xay đến nhà Mã Hợp từ
sáng sớm.
Mã Hợp ghé tai: