– Lên Áng Cúm. Đừng cho ai thấy. Vào đằng cửa hang thấp. Đi ngay đi.
Khì Chang lên hang Áng Cúm.
Trèo nửa buổi tới cửa hang, mồ hôi cònương chảy loá cả mắt, đã thấy
Thụ ra tươi cười đứng đấy, giơ tay đỡ cái túi trên vai Khì Chang xuống.
Khì Chang ngơ ngác hỏi:
– Anh Năm ở hang à?
Thụ nói:
– Mình làm cách mệnh đánh thằng Tây nên phải bí mật thôi.
Khì Chang mới nhớ dạo trước đã học bí mật. Khì Chang không hỏi nữa.
Bây giờ để ý, thấy Thụ mặc cái áo Nùng cũ, như người Lũng Nghìu đi lấy
củi. Cách mệnh phải bí mật như thế. Trong hang, có mấy người đã ở sẵn
đấy. Mỗi bước, Khì Chang lại thấy nhiều cái lạ lùng hơn. Hình như có
người đến thì cái hang đỡ lạnh. Cũng có thể vì có một đống củi đương cháy
đỏ ngòn giữa hang. Ánh lửa nhảy giỡn làm cho Khì Chang lúc đầu tưởng
trong hang có nhiều người. Dần dần lại càng thấy thêm nhiều cái thật đặc
biệt. Chỗ này, những thân cây kê rất gọn thành cái giường lát cỏ tranh. Bên
nhũ đá, tiếng nước nhỏ lách tách, có cái bếp đèn cồn đặt đấy để đun nồi gì
không biết. Bình đựng dầu vàng nhoáng màu đồng. Ngọn lửa bốc xanh lè.
Cách đấy, một phiến đá đẽo phẳng như mặt bàn. Một chồng giấy xén đều
như thấy vàng hương trên chõng hàng của người hàng xén chợ Đồng Đăng.
Một người ngồi gò lưng cặm cụi đặt từng tờ xuống mặt cái hộp vuông tối
om lem nhem, xoa mấy cái rồi nhấc lên, đã thấy những chữ đen líu ríu dính
vào tờ giấy. Một người khác nằm phủ phục cầm bút đương nắn nót viết.
Chăm chú đến nỗi tưởng không biết có người vào. Tờ giấy có chữ đen để
trên mặt ván gỗ, sát ánh lửa.
Cái cảm tưởng của Khì Chang là thấy cách mệnh thật đẹp và gọn ghẽ. Ở
trong hang khúc khuỷu, tối tăm thế, có người cách mệnh, đã ra một vẻ công
việc nền nếp, đâu vào đấy, lạ lùng.
Từ hôm ấy, cứ vài hôm một lần, Khì Chang đc phân công đem ngô lên
Áng Cúm. Dần dần, trời trở lạnh. Mọi công việc trong hang quây quanh