– Được cả rồi. Nhưng cái gánh hàng này khó đi lắm. Đến khi không ai
mua nữa cũng hết hàng rồi thế mà chưa làm tổ cách mệnh xong cứ ở trơ
đấy thì xã đoàn nghi ngay. Tôi phải nghĩ ra cách khác đây. Bây giơ được
làm người Nùng có nghề vá chảo thì tha hồ đi, đi đâu ở đâu cũng được mà
không phải bỏ vốn cho bán chịu bán tiền ngay lôi thôi, anh Năm à.
– Ừ nhỉ. Thế mà mình không nghĩ ra.
– Bây giờ anh Năm dạy tôi vá nồi vá chảo nhé.
Cơ chừng Mã Hợp tưởng đã là người cách mệnh thì cái gì anh Năm cũng
phải biết. Nhưng may, anh Năm biết vá chảo thật. Vốn tay thợ chữa súng
thì việc hàn nồi vá chảo có coi mùi gì.
Thụ đi mấy hôm rồi khuân đâu về ít chì vụn, miếng tôn, miếng kẽm, cái
bễ con, cái búa, cái kìm mỏ dài. Hai anh em ngồi kì cạch tập vá. Cứ đem vá
nồi hộ khắp xóm Lũng Nghìu. Những mảnh chảo gang đun cám lợn để gác
bếp cũng lấy xuống vá. Chẳng mấy lâu, Thụ và Mã Họp đã thạo nghề. Thụ
cùng Mã Hợp quảy gánh đi vá chảo trong vùng mấy hôm. Để nghe tình
hình làm ăn ra sao. Và dạy Mã Hợp vá thật thạo đã. Sau đó Mã Hợp đi một
mình. Quang gánh bồng bềnh len lỏi các làng. Anh người Nùng vá chảo.
Người các làng nhớ anh vá chảo vai to, lưng phẳng, đi nhanh như chạy. Vá
giỏi mà lấy tiền rẻ. Xóm nào cũng biết tiếng.
Cứ theo gánh đồ nghề vá chảo, tổ cách mệnh phát triển ba người một từ
Cốc Nam xuống Tà Lài, lần lần rộng ra thêm.
***
Cách mệnh đã phát triển như con nhện chăng lưới, mạng dần dần lan ra
khắp nơi. Công tác cách mệnh mỗi lúc bưóc vào sâu, màng lưới càng chồng
chất. Như thế là cơ sở đã có người, có việc như một hình thù cụ thể trên
một dọc làng biên giói. Bây giờ là lúc vào những thử thách - những thử
thách mới trong bước tiến lên của cách mệnh.
Từ bao nhiêu năm nay, thằng Tây chỉ biết chặn đường không cho cách
mệnh ta qua biên giới. Bây giờ thằng Tây sẽ được biết cách mệnh ta sinh ra
ngay ở các vùng biên giới, đứng ngay ở đây mà đương đầu với chúng nó.