nộp quan. Thằng Tây thu về tiền giả mà cách mệnh thì có tiền thật để dùng
tự nhiên. Anh Phong bảo ở bên Xiêm, bên Tàu hay bên châu Âu, chỗ nào
cách mệnh tranh đấu cũng lợi dụng thuế má của đế quốc mà đánh đòn ấy.
Chỉ trừ Liên bang Xô Viết quê hương của cách mệnh và vô sản thế giới thì
trong sạch, không có thuế má bẩn thỉu như đế quốc.
Thụ mở đến cái gói nhỏ là một tập giấy thông hành quốc tế. Phong lật
từng tờ, xem đi xem lại.
– Cái nền giấy hoa non nét quá. Phải gửi lên Nam Ninh để Trang in đá
lại cho mới được. Trên ấy đã thạo làm cái này. Vả lại, cũng còn
Phong bàn với Thụ:
– Như vậy, công việc thế là được, xong rồi mai ta đi Hạ Đống. Lớp huấn
luyện này thôi ở Long Châu và bắt đầu mở ở Hạ Đống. Mở ở Hạ Đống lại
rất tiện đường Cao Bằng và trong nước ra gần hơn nhiều. Nếu Hùng chưa
về kịp thì Năm sang Thuỷ Khẩu đón anh em Cao Bằng ra. Đến hẹn rồi.
Chúng ta sẽ mở ba lớp, trước khi thành lập ban Tỉnh uỷ. Ba lớp huấn luyện
nữa, một đợt truyền đơn tranh đấu nữa chào mừng ban liên Tỉnh uỷ Cao
Bằng và Lạng Sơn ra đời. Ta làm thế. Năm sẽ phụ trách việc này. Tuần sau
tôi có công tác đi Nam Ninh. Năm ở nhà thay mặt đoàn thể, cứ khai mạc
huấn luyện đi.
Một bóng người nhô ngoài cửa hang. Mã Hợp đi chợ Ải Khẩu bán củi về
đã lên gác hang ngay. Mã Hợp bước vào, nói:
– Vương “cao” à, Khén Chang chăn trâu xuống Nam Quan nghe vợ khố
xanh kể chuyện lính Tàu với lính Tây bên Đồng Đăng sắp cùng nhau họp
quân lên vây hang Áng Cúm.
– Bao giờ chúng nó lên vây?
– Hôm nay đấy.
– Khén Chang đâu?
– Khén Chang gác chặng đầu dưới chân núi. Nó bảo mình lên báo cáo
các anh như thế.