Câu nói là một mệnh lệnh. Rồi tiếp luôn, mọi việc như đã sắp đặt trước
cả, Thụ nói:
– Mã Hợp đi với tôi. Anh Vương “cao” với Khén Chang.ằng kia có con
đường tắt rừng - lối bí mật Thụ tìm ra đề phòng những lúc cần. Tuy lối ấy
hóc hiểm, vừa đi vừa trèo cây, qua mấy chỗ đá trọc phải bíu dây đánh đu
vào vách núi, trơ lưng ra, nhưng đi đường này địch không biết, không phải
biến báo đối phó. Khén Chang đưa Phong xuống tắt đấy.
Thụ hỏi Mã Hợp:
– Sắp sẵn rồi chứ?
– Kia kìa.
Bên cửa hang có mấy bó củi vẫn dựng sẵn từ bao giờ. Mỗi người sẽ vác
một bó. Trong phút quyết định, Phong nắm tay Thụ và Mã Hợp. Rồi im
lặng Khén Chang và Phong bước khuất vào sườn núi. Mả Hợp và Thụ cúi
xuống, ghé vai, xốc bó củi lên, khom khom nặng nề xuống theo đường mòn
vẫn đi hàng ngày.
Bọn Tây bên đường 4 đã bắt đầu trèo lên sườn núi, chỗ trên mốc biên
giới. Chúng bò lổm ngổm vào từng bụi cây, chỗ nào cũng hô “a-la-xô” rồi
xỉa lưỡi lê vào. Vừa làm oai, vừa sợ.
Phía này, lính Quốc dân đảng cũng đương bò lên một hàng dài. Chúng
lên tới lưng núi, mới nghe được từ đằng xa tiếng chúng hò hét quát chửi
nhau uôm uôm lên vách đá cửa hang.
Thôn trưởng đi trước, tay run rẩy, quờ quạng. Có cả hương trưởng cưỡi
ngựa đi theo. Một lính cầm thanh đại đao bước sau lưng thôn trưởng, như
giải tù. Chốc chốc, người lính lại dựng con dao to, thúc cái chuôi dài, nghe
hự hự vào lưng thôn trưởng. Sau đó mới đến đám lính tiến theo.
Một lúc, Mã Hợp nghe rõ tiếng quát hỏi đằng trước mặt:
– Đi đâu thế nào? Đi làm giặc hay đi hái củi?
Ơ hay, bọn lính gặp ai giữa đường? Có tiếng đáp lại thật to, nhưng nghe
không hết câ