Hoa đẹp bướm đến đậu
Thấy từng đôi sánh bay
Thấy anh lẻ loi
Có hai người thanh niên quyết tâm vứt hết những ràng buộc hàng ngày.
Cái Tết đẹp và những cuộc chơi của tuổi mười tám cũng không giữ được
chân họ. Tiếng gọi cứu nước đêm ngày nung nấu, thôi thúc, giục giã. Họ
không thể ngồi yên. Họ không thể ở lại. Thụ và Chi bước chân đi tìm liên
lạc với cách mệnh.
Hai người đi hào hứng như đi sắm Tết. Xúng xính quần áo tốt hệt người
thanh niên đi chợ hát đối. Trong lòng náo nức - như cả một chuyến tàu
đông vui chạy qua làn nắng, đương ầm ầm chuyển động. Tiếng còi kéo lên,
tiếng gọi.
Thụ và Chi sang Bản Đảy tìm liên lạc.
***
Gần Bản Đảy có trấn Lũng Vài, Lũng Vài, một cái xóm nhỏ đến nỗi mỗi
khi trời mưa xong thì những mảng tường đất xám lẫn vào bóng núi, không
thấy gì nữa. Thế mà Lũng Vài cũng là một cái trấn nhỏ, có chợ có đố chữ,
có quán hàng, cách Bản Đảy có một thôi đường.
Tuy vậy, sự giàu nghèo của đời người cũng phân chia đến tận nơi cuối
cùng ấy. Nhà nghèo thì tiều tuỵ sắp đổ. Nhà ngói hai mái là giàu, có cửa hai
tầng chống cướp, có con chó đá canh bên ngõ, cao to, trẻ con thường cưỡi
chơi, đã nhẵn cả cổ chó đá.
Từ Nam Quan lên Ái Khẩu, qua trấn Lũng Vài, đường lính canh, đường
đi chợ, đường buôn lậu, đường phía Lạng Sơn sang. Tự nhiên, Lũng Vài
thành nơi dừng chân và ở đấy cũng đủ hiệu cao lâu và sòng bạc, xô bồ cũng
có, của hiếm cũng có - như kiểu hàng quán ở các thị trấn biên giới Việt
Nam. Bởi vậy, không phải chỉ đến buổi nấu ăn thì trên nóc nhà mới có
khói, như một làng bình thường, mà đôi khi, khói thui bò, khói quay vịt,
khói nước làm lông lợn cứ cuồn cuộn cả ngày trên Lũng Vài như khói lò