Thụ nói:
– Tôi sang Thất Khê rồi xuống Bắc Sơn.
***
Chi về Điềm He.
Có đến hơn năm năm rồi, Chi mới trở lại đất quê. Nhưng Chi cũng
không một nỗi xúc động nào da diết. Mỗi người, khi ra đi, có một tâm tình
riêng, cảnh của Chi, nỗi lòng Chi, thật hiu hắt, có Thụ đã biết.
Chi quảy bồ, cắm cúi, mải miết đi. Chi gày gò, không ai có thể nhớ được
đây là cậu Chi người Bản Hẻo, học trò trường tỉnh được. Dáng thất thểu, ủ
rủ càng giống những người đói mỗi năm đến mùa thường qua các làng hỏi
việc gánh hồi mướn.
Những thân hồi lưa thưa mốc trắng. Đầu cành, lá xanh thẫm, đã nhú quả
hồi toẽ năm cánh. Vào mùa này, quả hồi còn xanh như lá mà qua dưới gốc
đã phảng phất có mùi thơm hồi quấn theo.
Suốt buổi sáng, đi hế những cánh rừng vắng, không gặp một ai. Nhưng
khi vào Bản Hẻo, cẩn thận, tránh qua xóm gặp người làng, Chi phải trèo lên
rừng rồi tắt thẳng xuống đầu ngõ.
Thế nào, không may, đụng ngay với tri châu Điềm He cùng bọn dõng
đương đi lên bên chân đồi.
Bọn dõng lẻ tẻ, uể oải, đứa trước đứa sau, quanh con ngựa tri châu đã
đẫm mồ hôi xuống bụng, người và ngựa nhễ nhại đi trong bóng nắng trưa.
Có lẽ bọn này vào nhà chức việc trong làng để nghỉ ăn cơm trưa. Không
tránh đằng nào được nữa.
Tri châu vào nhà chánh tổng, bố Chi. Thấy người một mình trên đồi
xuống, Tri châu quát hỏi:
– Thằng kia đi đâu?
Chi mặc tấm áo Nùng rộng, mặt láng mặt nâu. Chiếc nón to ngật ngưỡng
sau cái gáy cạo trọc lốc. Tri châu có thể nghi ngờ người này ở biên giới vào