xem có kiếm được gì về cúng ông vải không. Năm nay, bên Lạng Sơn đói
to, nhiều người phải chạy đói sang tận đây, các quan rõ đấy.
– Nói dối cho khéo vào! Chúng mày đi tìm cánh Đặng Tử Mẫn, tao biết.
– Không phải.
– Tao hỏi thế, chứ bao giờ có người cách mệnh Việt Nam như Đặng Tử
Mẫn lại thuê quân Long Châu vào Cao Bằng đánh Tà Lùng thì tao cũng đi
đấy.
– Tôi không biết chuyện ấy.
– Bây giờ thì tao tha. Nhưng phải đền công bọn lính chúng nó đi mất một
đêm. Một dinh
khó nhọc suốt đêm đấy.
Cuộc mặc cả cò kè trả ơn cho bọn bắt mình, cuối cùng ngã giá mất năm
mươi đồng. Cũng còn may, vì bọn lính đã khám tất cả, không moi được
đồng nào, chúng nó biết đây chỉ là những người bơ vơ nên mới lấy công rẻ
thế. Tuy vậy, ít nhất, quan coi ải cũng thiến mất một nửa số tiền ấy. Hay
quan chén cả, không biết chừng. Cái đó tuỳ ý quan.
Được tha về, Bùi đem Sơn và Tư đến nhà Thỉnh Chân. Bùi dặn:
– Ở lại đây ít ngày nữa.
Bùi qua Bản Đảy, bảo Mai:
– O về Hà Nội xem thật có hiệu Hồng Cơ ở đường Khâm Thiên...
Hôm sau.
Hôm sau, Mai gánh hai túi chàm đựng măng khô, xương khỉ lẫn xương
dê, xương bò, sang đợi tàu Nà Sầm xuôi Hà Nội. Như một ngưòi Nùng biên
giới vốn thạo xuôi ngược buôn của rừng.
Lúc ấy, ra khỏi nhà giam ở Nam Quan xuống, Thụ và Chi đã nhất quyết
là không về, dù có đi đến tận đâu để tìm liên lạc được với cách mệnh thì
Thụ và Chi cũng đi, nhưng lúc ấy còn lưỡng lự, không biết nên tạt vào Bó
Sa hay lại trở về Bản Đảy, Chi hỏi Thụ:
– Đi đâu bây giờ?