– Tao nhớ ra rồi. Họ Mã ở Lũng Nghìu có quê ngoại ở Nhân Lý. Lão
Chang Dỉn Cò bảo thế.
Chi cười:
– Thế thì đi!
– Về Lũng Vài hỏi đường Chang Dỉn Cò đã.
– Đường dây đi Lũng Nghìu thì khó gì.ị Mai dặn đi đâu phải cẩn thận.
– Ừ nhỉ, nó mà đưa đi càng hay.
Hai người vội vã bước.
Bỗng có tiếng gọi từ phía Bản Đảy:
– Hãy thong thả...
Quay lại, thấy Bùi lật đật chạy theo. Hai người dừng lại. Nhờ có tiền nộp
chuộc người của Bùi mà được thả cả, nên Chi vui vẻ hẳn lên:
– Gì thế? Có đi được không?
Bùi không hiểu câu nói của Chi, hỏi lại:
– Đi đâu? Về Lạng Sơn à?
Rồi Bùi hấp tấp nói thêm:
– Không, không về được, về Lạng Sơn bây giờ, đồn Đồng Đăng nó gô cổ
lại đấy.
Chi chép miệng, không tin.
– Làm gì, thằng Tây có mắt trên đỉnh đầu đâu mà nó giỏi thế!
– Việc bắt mình đêm qua thế nào lính Tàu cũng báo ngay cho thằng quan
hai ở Đồng Đăng biết cả mấy người, mấy người rồi. Nó bán tin lấy món
tiền. Xưa nay chúng nó vẫn thế mà.
Bấy giờ Chi mới thốt:
– À... một tiếng. Rồi cười nhoẻn, có vẻ thích thú và bí mật.
Thụ cũng cười, nói:
– Nói thế chứ chúng tôi không về mà.