nói tiếng Kinh trọ trẹ. Nghe bơ vơ như hai mẹ con ở giữa mọi người dưng,
thật thương.
Bấy giờ Thụ mới rõ chị là người Kinh - nhưng chắc chị ở tỉnh xa, không
giống tiếng ngưòi Kinh ở Lạng Sơn ta.
Một hôm, nhà vắng, chị Mai kể chuyện đời chị.
Mai người Chợ Thượng trong Hà Tĩnh. Ngày trước, chồng Mai ngồi dạy
chữ nho trong làng, tham gia “Thanh niên”
, phải Tây bắt rồi chết trong tù.
Ba mẹ con Mai được các đồng chí giúp đỡ, đem ra Hà Nội. Năm ấy, đoàn
thể cần ngưòi làm liên lạc trên biên giới, Mai tình nguyện đi. Một con trai ở
lại, các đồng chí ở Hà Nội nuôi.
Mai và con gái, cái Oi đấy, hai mẹ con lên Lạng Sơn rồi được đưa bí mật
sang biên giới.
Được ít lâu thì quen, rồi ăn mặc Nùng, về ở Bản Đảy tạm ở nhờ nhà Lình
Kín Piao. Kín Piao là người hiểu biết và lúc ấy còn tốt. Trạm liên lạc đặt ở
Bản Đảy. Chị làm giao thông, khi Long Châu, khi Hà Nội.
Năm sau, chị Mai lấy Lình Kín Piao. Lình goá vợ đã lâu. Lình đối với
cách mệnh Việt Nam lúc có lớp huấn luyện ở Bản Đảy có giúp đỡ. Nhưng
phải cái nghiện nặng, lúc túng hay làm càn. Lình hiếp chị. Khi đã lỡ, chị
đành phải lấy.
Lình vẫn hứa đưa Thụ đi Long Châu tìm cách mệnh. Mai biết Lình nói
thế cho qua chuyện. Tiền đi của Thụ bỏ ra đã tiêu tan vào khói thuốc, vào
đố chữ ngoài trấn Lũng Vài rồi còn đâu nữa!
Vì vậy, Mai đi Hà Nội cứ áy náy, không đành. Mai vẫn lo, lại nói:
– Hai cậu ở nhà trông cái Oi cho tôi, vài hôm tôi về. Đừng ra cửa. Còn
gạo đấy, lúc nào hết thì giã vài cối...
Thấy chị Mai săn sóc, lo lắng thế, Thụ nói hơi rụt rè:
– Chị ạ, chúng tôi đi...
– Cậu đi đâu? Lộ rồi, về Lạng Sơn bây giờ thì Tây nó bắt đấy.
– Chúng tôi không về.