– Thế cậu định đi đâu?
– Tôi có ngưòi làng ở Lũng Nghìu.
– Ở Lũng Nghìu à?
Mai thở dài. Thụ khẩn khoản nói:
– Chị đi vắng thì chúng em không ở được. Chị cũng biết thế rồi. Em
thương cái Oi lắm. Mà đành phải thế, chị ạ.
Mai biết tính Thụ cương quyết, không giữ được. Vả lại Mai cũng chợt
ngại. Biết đâu, mình đi, ở nhà xảy ra việc không hay, thì khốn. Lình hay
giáo giở, lại bọn lính Tàu xách nhiễu, hay lá mặt lá trái, đêm ngày nhua
nhúa như ong... Mai nói:
– Nhưng mà các cậu đừng sổng sểnh đi ra đường thế kia. Không được
đâu. Lần này mà nó bắt thì nó đem nộp đồn Đồng Đăng lấy thưởng to hơn
đấy. Để nhờ Dỉn Cò đưa đi Lũng Nghìu cho.
Thụ nói:
– Chi xuống nhà Dỉn Cò rồi
Nhưng Chang Dỉn Cò đi vắng.
Và Chi không ra ngoài mà cứ ngồi đợi trong nhà, cho tới khi Thụ đến thì
hai người cùng đi.
Thụ và Chi qua trấn Lũng Vài. Xếnh xáng Hoàng đương ngồi trên ghế
đẩu, trầm ngâm ngậm cái điếu thuốc lá bào, trước cửa quán bán rượu, mắt
ngước nhìn người qua lại. Lão Hoàng gọi Thụ, bảo:
– Này cậu kia, lão đang thèm sang Nhân Lý uống rượu cuối năm, lúc nào
về nhớ gọi lão đi cùng với.
Thụ lắc đầu:
– Không.
Lão Hoàng, hau háu tò mò nhìn, lắc mạnh cái tàn thuốc rồi hỏi Thụ:
– Thế các cậu định ăn Tết bên này à?
Thụ hỏi: