Đã thấy Chi cẩn thận lấy trong bọc áo ra bốn cái chén và một chai đựng
rượu. Chi nói tiếp lời Thụ:
– Mã Hợp biết chúng mình ra đây đi cách mệnh, để đánh đuổi thằng Tây,
lấy lại đất nước, cho mọi người sau này được sung sướng. Ba anh em ta bây
giờ thề cùng nhau làm cách mệnh. Mã Hợp có bằng lòng bây giờ thề làm
cách mệnh vói chúng mình không?
Mã Hợp không biết chữ. Dù nhiều lần đã nghe nói: cách mệnh, cách
mệnh, nhưng cũng chẳng rõ đích xác cách mệnh là một người tên thế hay là
thế nào. Nay nghe Chi nói vậy thì tự dưng Mã Hợp nhớ lại từ khi lớn lên,
biết chuyện nhà mình trước ở Ma Mèo, đất mình bên ấy mà thằng Tây làm
cho phải bỏ chạy đi, từ đấy khốn khó ngập đầu, không ngày nào kiếm nổi
bữa ăn no, chẳng biếòn đời nào được trở lại Ma Mèo. Nỗi khổ ấy có dây rễ
với cách mệnh, Mã Hợp cảm thấy rõ ràng như thế và Mã Hợp đã trả lời
ngay:
– Tôi bằng lòng rồi.
Chi lại nói:
– Nùng, Thổ, Kinh, Mán đều là người Việt Nam, hễ ai là người Việt Nam
đều phải biết làm cách mệnh đánh Tây. Ba anh em mình từ hôm nay thề
một bụng nghĩ việc cách mệnh cho đến thành công. Ai mà gặp phải đứa ác
ức hiếp thì cứu nhau và không bao giờ hại nhau.
Thụ và Mã Hợp cùng nói:
– Tôi bằng lòng như thế.
Ba người hỏi tuổi nhau. Lương Văn Chi mười chín, được làm anh.
Hoàng Văn Thụ, mười tám. Mã Hợp mười bảy thì làm em. Mỗi người uống
cạn chén rượu, rồi đập cái chén không và thề lên một câu.
Tiếng chén đập vào đá kêu toác một cái. Xung quanh chỉ có gió rú vào
trong kẽ đá và tiếng mỗi người thề anh em sống chết không bao giờ quên
nhau. Mã Hợp uống một hơi hết rượu, nói:
– Em tên là Mã Ký Hợp năm nay mười bảy tuổi. Em thề một bụng với
hai anh. Em không đi báo Tây, không báo Quốc dân đảng, không bán anh