sườn đồi bản Đác. Nhưng khi lớn lên thì cảm thấy khó lòng mà lấy được
nhau, không, không bao giờ hai người có thể lấy được nhau.
Họ Hoàng là họ Tày gốc ở đất bản Khú. Mảy là con người Nùng Cháo.
Mấy nhà Nùng Cháo ở đâu trôi giạt đến. Khổ nữa, cả tổng Thạch Loan đồn
nhà Mảy có ma gà. Bố mẹ truyền cho con, cả nhà cùng có ma gà. Không ai
dám đến cửa. Đi đường mà gặp cũng sợ, đừng nói người nào cả gan dám
lấy Mảy. Nhưng Mảy được tuổi con gái, đẹp rờ rỡ, đẹp nhất hàng tổng.
Cũng không ai dám động.
Thụ đã yêu Mảy. Vì Thụ chỉ biết yêu Mảy. Thụ không giống như người
ta. Nhưng trong đời sống làng xóm, bấy lâu Thụ cũng không vượt qua hơn
được...
Bây giờ thì Thụ đương vượt. Thụ ra đi để vượt qua. Con đường vượt qua
để chiến thắng của cả một lớp tuổi trẻ đau khổ. Nghĩ như thế, Thụ thấy
mình trở lại một hình ảnh nhớ mãi của những ngày êm đềm và sáng lạ lùng.
Ấy là con sông Kỳ Cùng ngoài cửa sổ lớp học, dòng sông mà những ngày
hè Thụ thường lội qua sang Điềm He tìm Chi và bây giờ hai đứa đương
cùng chí hướng ra đi.
Tình yêu và những kỷ niệm đẹp đẽ ấy có thật không? Có thật. Nhưng chỉ
để lại một nỗi buồn. Cuộc sống có thay đổi thì mới thấy khác được. Phải
làm thay đổi cuộc sống. Ước vọng của Thụ bao giờ cũng hiện ra đẹp và
trong sáng như dòng sông ngoài cửa sổ. Con sông Kỳ Cùng ấy chảy qua
Lạng Sơn ra cửa Bình Nghi nhởn nhơ đến những đất nước xa lạ, càng ngày
mở rộng và sức lực mênh mang đã cuốn phăng mọi bất bình, mọi trở lực,
mọi thất vọng, trên mình nó cuồn cuộn ánh sáng và bóng nước.
Những suy nghĩ, cứ lúc bồng bột, lúc nặng trĩu. Một chốc, Thụ vươn vai,
đứng lên, nhìn trước cửa, thấy xác pháo đỏ choé ra tận những tảng đá trước
cửa thì kêu:
– Ô, trời sáng rồi.
***
Mùng một Tết.