Mẹ cảm động cứ ngẫm nghĩ không biết mình đương khóc hay đương
cười. Một đời người chưa được lần nào cầm món tiền to đến quá năm đồng
bạc như thế.
Sớm ba mươi, mẹ xuống trấn Lũng Vài đong gạo, mua hương, mua giấy
hồng điều, mua muối... sắm nhiều thứ thế, cũng mới hết có hơn đồng bạc.
Đêm ấy, đêm ba mươi Tết.
Thụ đốt đống củi to, sáng rực nhà. Mãi đến tận khuya, Thụ và Chi vẫn
còn ngồi kể những chuyện hồi đi học ở Kỳ Lừa. Có câu chuyện vui và
nghịch ngợm, cứ nhớ mãi. Tối tối, Thụ lại rủ Chi đi họp nhau, nói chuyện
thời thế. Một hôm, chị Dụ quảy gạo từ Nhân Lý ra đóng cho nhà trọ. Chủ
nhà mách: thằng Thụ cứ đi bàn chuyện trộm cướp cả đêm. Chị Dụ sợ quá,
dặn chủ nhà phải đóng cửa sớm. Tháng sau, chị Dụ quảy gạo ra, ông Chắn,
chủ nhà, kể: thằng Thụ bây giờ ngoan rồi, không đi chơi đêm nữa.
Thụ nói:
– Thật thì tao vẫn đi đấy thôi. Tao chỉ mất công mua cái thừng đay tốt
mà bịt được mắt ông Chắn. Muốn đi, tao ra hiên thả chiếc thừng leo xuống,
đến khuya về, leo lên rồi rút thừng. Ông Chắn vẫn ngủ yên, không phải đợi
cửa mình nữa và yên trí thằng Thụ tháng này ngoan rồi.
Chi và Thụ cùng cười ầm. Nói những chuyện chơi nghịch mấy năm ấy,
bao giờ cũng sôi nổi. Chốc, Thụ lại đứng dậ trước cửa đốt một bánh pháo.
Những bánh pháo toàn hồng, giòn tan. Trong chớp pháo điện quang sáng
trắng lên, thấy có bóng Mảy. Lại đốt pháo nữa. Cứ đốt pháo, cứ chuyện,
không thì lại ngồi trầm ngâm, im phắc, buồn đến sâu thẳm. Lát sau lại đốt
pháo, Thụ đốt cả mười bánh pháo, như người ta lúc vui quá, lúc giận dữ
quá hay làm thế. Thụ đốt cả mười bánh pháo, Mảy ơi! Xác pháo rực rỡ
ngập khắp nhà, phủ kín cả tảng đá trước cửa.
Giao thừa đến lúc nào, không biết.
Thụ và Mảy cùng ở Phạc Lạn và bằng chạc tuổi nhau. Hai người yêu
nhau mà không biết, từ những khi còn để chỏm đi chăn trâu, đùa giỡn trên