– Thế làm gì?
– Anh đi làm cách mệnh.
– Làm cách mệnh là làm gì?
– Mảy ơi, ngày trước còn bé, ta thấy người Nùng đánh nhau với người
Thổ trong làng hay chửi một câu độc địa rằng: “Thịt tao là thịt thằng Nùng
chó chỉ đáng nửa đồng kẽm, thịt quân Thố gốc nhà mày được giá năm
đồng, thế là tao chỉ bằng con chó, tao đánh nhau có chết bỏ xác cũng thôi”.
Đến khi Thụ cắn hạt cơm biết nghĩ, Thụ bảo: nói thế ác lắm, không nên nói
thế nữa. Phải cùng nhau xoá đi, câu nói ấy buồn quá. Phải xoá nó đi.
– Chưa xoá được đâu.
– Bây giờ thì anh biết có đi làm cách mệnh, lấy lại đất nước, có xoá
thằng Tây thằng quan đi, mới xoá được câu nói buồn ấy.
– Đừng nói nữa.
– Bấy giờ con trai Thổ mới lấy được con gái nhà Nùng, em ạ.
Nước mắt Mảy ròng ròng chảy. Mảy nghẹn ngào không thốt nên lời
được. Những câu Thụ nói, thật xót xa, thật bên mình, làm cho Mảy hiểu
được nhiều ra hơn cả câu Thụ nói.
Lúc đó, nắng trong rừng hồi ấm hẳn lên. Người đứng tựa lưng vào thân
cây hồi cũng thấy thơm ấm cả lưng áo và bàn tay, như đương ngồi bếp sưởi
củi thông và có tiếng hát đâu vương tói. Tiếng hát ở trong lòng mình.
Hoa đẹp bướm đến đậu
Thấy từng đôi sánh bay
Mảy muốn nói: “Anh ơi! Mai là Tết rồi, anh đừng đi”. Nhưng Mảy vẫn
lặng im và cứ đứng im như thế.
Gần chiều, khi những làn gió rét ghê người lại hun hút ở đâu nổi lên, Thụ
và Mã Hợp mới về đến Cốc Nam.
Mã Hợp bảo Thụ:
– Ta có tử tế thì bận sau mới dễ việc cho ta được. Bây giờ anh vào nhà
nó trước, bảo tôi còn s Lũng Vài lấy rượu.