thương thân mình, có lúc toan chết. Nhưng đến tháng tám vừa rồi, Thụ trở
về Nhân Lý. Mảy gặp lại Thụ. Mảy càng khóc, càng thương thân. Nhưng
không nghĩ đến cái chết nữa. Bởi vì Mảy biết Thụ vẫn tha thiết yêu Mảy.
Lúc ấy, Mảy nhìn Mã Hợp, ngơ ngác hỏi:
– Sao bảo đi làm ký ga bên Vân Nam rồi? Được về ăn Tết a?
Mã Hợp hỏi lại Mảy một câu khác:
– Có còn thương nhớ nó không? Có thương nhớ tôi mới bảo...
– Bên Vân Nam xa lắm mà.
– Không, gần thôi.
– Gần à?
– Nó bảo mùng tám tháng giêng thì sang.
– Tháng giêng...
– Mùng tám tháng giêng có hội lùng tủng bên Lũng Nghìu.
– Ở Lũng Nghìu à?
– Ừ, Lũng Nghìu. Bây giờ nó bảo về lấy cho nó hai mươi đồng
Mảy nói:
– Lúc bảo đi ký ga ở Vân Nam đã lấy hai mươi đồng rồi.
– Bây giờ vẫn còn cần, Mảy ạ.
– Thế thì làm thế nào bây giờ? Bảo em với...
– Xem ai có thì vay.
Mảy ngồi thừ người. Lát sau, đứng dậy, Mảy vào buồng, cầm ra chiếc
thắt lưng bao mới vẫn vắt ở vách trong.
– Còn có bấy nhiêu thì cầm đi nốt vậy. Tiền này tiền bỏ ống, để dành cả
năm. Thế cũng như Tết xong rồi.
Mảy dốc miệng thắt lưng xuống mặt sàn nứa, rơi ra mấy tờ giấy bạc một
đồng, cả lũ đồng hào, đồng xu bò theo nữa. Mảy xếp lại đâu vào đấy, đếm
cẩn thận, rồi đưa cho Mã Hợp tất cả là được mười đồng ba hào hai xu.