Mã Hợp cầm tiền, cất lên túi áo ngực. Trong khi ấy, Mảy thắt chiếc bao
lưng không vào bụng áo, rồi cúi xuống, lại cầm lên con dao nhỏ và thanh
dang. Nhưng Mảy không chẻ được chiếc lạt nào nữa, mà Mảy cứ ngồi tần
ngần, hai mắt rưng rưng, muốn khóc. Cô đương nghĩ đến nỗi đau khổ éo le
của cô với Thụ. Từ khi lớn lên, biết thương cha mẹ, chỉ thấy vướng vít
trong bao nhiêu cái cực nhục. Không hiểu nguồn gốc tại sao mà nhà mình
lại phải chịu nhiều nỗi khổ thế. Rồi đến tuổi con gái, yêu Thụ, mình lại tự
buộc lấy những cay đắng vào ruột gan mình.
Mã Hợp đã toan đi, song nghĩ thương hại Mảy, Mã Hợp nói:
– Muốn gặp nó không?
Thế là hai hàng nước mắt Mảy lã chã xuống
Mã Hợp nói khẽ:
– Lên Khau Bây bây giờ.
Có tiếng con chim khách kêu choẹt choẹt ngay đầu sân sàn ngoài cửa
ngang. Mã Hợp điềm nhiên xuống thang nhà. Mảy lẳng lặng đứng lên, rút
con dao chém cây trên hóc cột xuống, đeo vào lưng, như người đi rừng.
Từ đằng xa, trông thấy Mảy, Thụ đã trông ngay thấy cái thừng buộc con
dao rừng đeo sau lưng Mảy. Thụ nói như đương nghĩ trong bụng:
– Bao giờ bỏ được cái tay dao của người làm ăn vất vả này.
Mảy không hiểu, oà khóc:
– Muốn bỏ nhau rồi...
Mã Hợp bảo ngay:
– Nói chuyện buồn ngày hết năm thì không nên đâu. Thôi!
Rồi Mã Hợp đứng ra đầu rừng hồi ngó xuống. Cẩn thận. Mã Hợp gác
người lên.
Bấy giờ Mảy lại hỏi Thụ - vẫn băn khoăn như lúc nãy hỏi Mã Hợp:
– Sao bảo đi ký ga bên Vân Nam?
– Không, anh còn đi xa hơn Vân Nam và anh không làm ký ga đâu.