– Nhưng nó hỏi mình chưa ra tàu về Kỳ Lừa thì nói sao?
Mã Hợp cười:
– Có rượu thì nó chẳng hỏi đâu.
Thụ dặn với:
– Xuống Lũng Vài thì mua ba đồng pháo.
– Bao nhiêu?
– Ba đồng, ừ, ba đồng...
Mã Hợp lại ngạc nhiên, tròn mắt lên. Ba đồng pháo, nhiều quá. Nhưng
Mã Hợp vẫn cứ đi và không hỏi lại thêm.
Thụ bước lên nhà, xã đoàn hỏi ngay:
– Thằng đầu trọc ban sáng đâu?
Thụ nói:
– Sang Lũng Vài lấy rượu sắp về.
Quả nhiên, xã đoàn chẳng hỏi thêm một câu nào nữa. Lát sau, Mã Hợp
xách lên nhà hai chai rượu tăm, đặt xuống giữa sàn rồi cứ thế đùng đùng
kéo đi ngay. Như đã mất tiền qua cửa ải, không cần rnất thêm lời nào nữa.
Cứ thế, hai người chạy một mạch về tận Lũng Nghìu.
Đến nhà, vừa vặn tối. Chi vẫn đứng ngóng trước cửa. Lúc ấy hai người
lại mới nhớ ra suốt ngày chưa được ăn một miếng gì. Nhưng Chi đã nấu
chín nồi cháo ngô. Hai người phải húp xoàn xoạt luôn mấy bát mới nghỉ
hơi.
Thụ đưa cả bảy đồng còn lại cho mẹ Mã Hợp.
– Mẹ ơi, tiền đây.
– Tiền đâu mà nhiều thế
Mẹ nghĩ đến việc cách mệnh của Thụ, mẹ nói:
– Giữ lấy, để hôm nào còn phải đi.
Thụ cười:
– Chẳng lo đâu. Bây giờ ta ăn Tết cho đủ đã.