Mã Hợp nói:
– Cháu chào bác. Anh Thụ bảo cháu về...
Bố Thụ ngẩng đôi mắt kính lên, sửng sốt:
– Nó đâu?
Mã Hợp lúng túng:
– ... ở Đồng Đăng, Đồng Đăng...
Lần này, bố Thụ ngừng tay mài dao, hỏi dồn và đứng dậy:
– Sao nó chưa về?
– Dạ... ở... sắp...
– Bao giờ nó về?
Thấy Mã Hợp luống cuống, bô Thụ nghi lắm.
– Mày ở đâu?
Mã Hợp cuống, đâm ra nói thật:
– Cháu là con nhà Mã Thành Nhân.
– Mày ở Lũng Nghìu về à?
– Vâng.
Thế là bố Thụ quát ầm lên:
– Chết thôi! Chết thôi! Lung tung lắm rồi. Mày phải đi gọi nó về ngay
cho tao, không có thì ông giết...
Bố Thụ hầm hầm cầm con dao nhọn hoắt đương mài xô đến trước mặt.
Mã Hợp nhảy tót ra cửa, chạy thẳng về Khau Bây.
– Anh ơi, tôi không nhanh thì ông chém tôi rồi.
Thụ đương đứng nhìn xuống, đợi. Và mọi nghĩ ngợi trong tâm trí đương
mờ mờ, khác nhau. Cánh đồng Bó Lào dưkia thấp thoáng nắng, trông rõ cả
người đàn bà đi qua mặc áo chàm mới, đen biếc. Lúc này, mẹ mình sang
nhà chị Khai rồi. Không phải. Năm nay mẹ vào ăn cúng áp Tết hay vào
chia cá Tết, hay vào chơi nhà chị Dụ. Chị Dụ mới về nhà chồng tháng
trước, nhà ở Cò Nong. Xóm Cò Nong đằng tay trái, sau Đon Đình phía kia