– Cháu chưa có tuổi đóng thẻ.
– Mày nói láo! Cao lêu đêu thế kia mà bảo chưa có tuổi!
Thụ nói luôn:
– Mới mười bảy, thật mà.
Xã đoàn trợn mắt:
– Chúng mày có trông thấy nhà quan hai trên đồi Đồng Đăng kia có
những con mắt lỗ châu mai đương nhòm ra tận đây không. Năm hết Tết
đến, chúng mày muốn vờ vào đất Lạng Sơn để tạ đi cướp, để quan hai cắt
cổ tao à? Có súng thì bỏ ra, đừng để tao phải khám. Còn thằng này không
có thẻ thì phải trói lại.
Mã Hợp cãi:
– Thật tôi vào Thạch Loan đòi tiền rượu Tết bán hôm nọ, tiền rượu mà...
Tuy doạ cứng, nhưng xã đoàn lại hỏi lại:
– Thật không?
– Thật mà. Chiều tôi lại về.
– Lúc nào về phải vào nhà trình tao.
– Bẩm, trình quan...
Xã đoàn quát to, vừa quát vừa cười khé khé:
– Trình tao hai chai, hai chai mười cân. Rượu Lũng Vài ba đấu cẩn thận,
mày còn chưa biết à!
– Vâng ạ.
– Bước!
Đi khỏi, Mã Hợp bảo:
– Thằng xã đoàn Cốc Nam mà ngửi thấy hơi rượu thì cái gì cũng xong.
Nhưng nói thế mà chốc nữa về qua không có rượu cho thì nó gông thật đấy,
anh ạ.
Thụ nói:
– Chốc nữa hãy hay.