– Đi tìm cách mệnh à?
– Không.
Mắt Thụ ánh lên và miệng Thụ cười, tự nhiên khiến trong bụng Mã Hợp
tin ngay và không hỏi thêm.
Lát sau, hai ngưòi đã ra tới đầu xóm, đi về phía Cốc Nam. Rét quá,
không bước được nữa mà phải co chân chạy cho ấm. Không mấy khi được
đi tay không như thế, Mã Hợp nhẹ nhàng như con sóc.
Qua một hẻm núi, đã vào xóm Cốc Nam. Bên này trấn Lũng Vài thì có
quan làng hương trưởng. Ba bước chân cách rìa núi sang Cốc Nam là xã
đoàn, là lý trưởng rồi. Nhưng bên nào thì cũng giống nhau cùng một bọn
làm ác, ăn tiền, cưỡi đầu người ta cả m
Không may, hai người gặp ngay xã đoàn Cốc Nam đi gọi dõng! Chẳng
biết nó tìm dõng đi gác, đi cướp chợ hay đi xâu mà xã đoàn Cốc Nam vào
xóm khua bắt người ta đi sớm thế.
Mã Hợp thường qua lại Cốc Nam, xã đoàn có quen mặt. Mã Hợp lom
khom chắp tay:
– Chào quan xã đoàn ạ.
Xã đoàn giơ cái gậy, quắc mắt:
– Mày đi cướp bên Tàu về đấy à?
– Không, tôi ở Lũng Nghìu bây giờ sang Thạch Loan đòi tiền rượu Tết
thôi ạ.
Xã đoàn nhìn Thụ, rồi nói:
– Ông nhớ mặt mày, được rồi. Còn thằng này lạ thì có giấy thông hành
không?
– Anh em tôi ở nhà bên Kỳ Lừa mới sang chơi hôm qua, bây giờ ra tàu
Đồng Đăng xuôi.
– Thẻ nó đâu?
Thụ nhanh trí: