Những ngày Tết ẩm ướt, rét cắt ruột mù mịt che khuất cả một cái làng
mà không ai biết có cái làng héo hắt ấy trong núi đá. Bởi vì ở Lũng Nghìu
thì ngày Tết chẳng bao giờ có thịt lợn quay, cũng không có gì lạ hơn ngày
hôm qua. Nhưng quanh đây, phía Đồng Đăng hay bên Nam Quan khi từ
những thị trấn có người buôn bán ở hai bên biên giới vẳng lại tiếng pháo
đón xuân thì ở trong núi này mới càng thấm thìa nỗi buồn phải xem Tết nhà
người. Thế nhưng, bao giờ cũng vậy, người Lũng Nghìu vốn tính hay nghi
hoặc, rồi đâm trợn. Họ bảo nhau nghe kỹ xem trong tiếng pháo râm ran kia
có lẫn tiếng súng kẻ cướp hay lính Quốc dân đảng ở lô cốt xuống đi cướp
các làng đương vào năm mới. Nhưng dù cho có xảy ra những việc khủng
khiếp ấy thì năm ngoái, năm kia cũng đã có cướp sớm, thế là cũng không
có gì lạ hơn năm ngoái, năm kia.
Thế nào thì một năm mới cũng đã tới. Không ngờ Tết năm nay mà nhà
Mã Hợp no đủ. Có gà cúng, có thịt lấy hồng điều dán cửa, sáng mùng một
ai cũng được tiền mở hàng phong bao, phong bao cả các nhà trong xóm, lại
có rượu Lũng Vài ngon cẩn thận. Cả xóm cùng vui sướng, chắc điều tốt
lành năm nay sẽ tới.
Thụ hỏi:
– Hôm nay mùng một Tết thì Mã Hợp làm gì?
Mã Hợp nói:
– Ăn rồi xuống trấn Lũng Vài đánh đố chữ. Đấy, nghe thấy chưa, tiếng
trống gọi người ta xuống chơi đố chữ... tùng tùng... Gặp vận may mà đánh
được vài chữ thì cái vai này cũng khỏi phải đi gánh củi sớm.
Nhưng Thụ bảo Mã Hợp:
– Không, sáng nay Mã Hợp ở nhà.
Mã Hợp nghe lời Thụ, ở nhà. Rồi Thụ, Chi và Mã Hợp lên mỏm núi đầu
xóm. Đến chỗ cao, cạnh một tảng đá khuất gió, ba người mới ngồi xuống.
Thụ bắt đầu nói:
– Mã Hợp à, chúng mình hôm nay cùng nhau lên đây...