– Quê tôi ở Hạ Đống.
– Nhà tôi ngay ngoài trấn Long Châu.
Thụ nói:
– Chúng ta trở lại Long Châu.
Thế là những người còn lại, trở về. Họ đã đói, đã nhẵn túi. Không, thực
ra, chẳng ai bảo ai, nhưng người nào trong lưng cũng còn găm được ít tiền.
Cái tính cẩn thận của người nghèo bao giờ cũng biết giữ mình như vậy.
Hàng tháng trời đằng đẵng mờ mờ trước mắt, đường trở về.
Khi qua Trường Giang, có một người đâm đầu xuống sông. Tưởng như
chuyến phà Trường Giang giữa trưa hôm ấy còn dằng dai lâu đến bến thì
còn có người nữa, có người nữa trẫm mình chết mất.
Một hôm, qua một đám rừng thưa. Phía xa, nhấp nhô những đồi cỏ. Thụ
bảo Chi:
– Cây lẫn đồi đất thế này hay có giống thỏ rừng ở. Chúng mình vào tìm
xem có không.
Ở Lũng Nghìu, ở Bản Đảy, Thụ đã thấy người đi đuổi bắt thỏ không cần
chó săn. Giống thỏ rừng, con nâu con trắng, hay thập thò ra kiếm ăn ban
ngày trong những đồi tranh thấp. Hễ bị đuổi, thỏ chạy một đỗi dài, gặp bụi
cây, thỏ quanh một vòng, đánh lạc hướng người đuổi - hơi thỏ và dấu chân
thỏ đã lẫn mất - bấy giò thỏ mới tót vào ngồi gọn giữa bụi. Chó săn cũng
chịu không biết đâu đánh hơi. Nhưng người khôn ngoan đã biết cái thóp
loài thỏ rừng như thế, không tìm quanh quẩn đâu cả, mà lúc ấy chỉ việc xô
thẳng vào giữa bụi cây, nắm cổ chú thỏ còn đương ngồi thở.
Thụ và Chi đã biết cách thế, hôm ấy bắt được hai con thỏ to. Đem về thui
rồi nướng rồi xé ra, chia nhau chấm muối ăn. Đã lâu cả bọn mới được ngửi
mùi thịt thơm.
Nhưng đường đi không phải hôm nào cũng qua đồi tranh và có bụi sim,
bụi mua và có thỏ rừng ra cho mình đuổi bắt.