Cậu ta nghe xong điện thoại. Tôi nhớ, hồi bấy giờ ngồi trong lớp tôi cứ
phỏng đoán xem cậu học sinh nào đã đem hoa cho Linh. Giờ này cậu ta
đang nghĩ gì? Tôi đoán dần từng điều một. Tôi chợt nghĩ, ngoài những thứ
ăn vào miệng, không một thứ gì có thể tin cậy. Suốt một thời gian dài sau
đấy, tôi cứ mặc bộ đồ trượt tuyết màu đỏ, bộ đồ vẫn treo trong phòng ngủ
của tôi. Tôi rất yêu bộ đồ ấy, cho dù nhiều người bảo tôi thật buồn cười.
Tôi yêu nó vì nó tượng trưng cho ý chí và tự do của tôi.
Quả lạ nói, hồi ấy mình không nghĩ gì, chỉ nghĩ Linh là đứa bị bệnh thần
kinh, một người có bệnh. Bệnh của Linh với mình không liên quan gì.
Nói xong câu ấy, Quả lạ chuyển sang chuyện khác. Tôi cảm thấy cậu ta thật
tàn nhẫn, bao nhiêu năm nay tôi không thể ngờ câu chuyện là thế. Cậu ta
im lặng làm tôi không vui.