ba năm chúng tôi xa cách.
Chúng tôi vừa làm vừa khóc, chừng như mỗi người theo đuổi một ý nghĩ.
Khoảnh khắc Trại Ninh vào trong cơ thể tôi, anh nói, trời ơi, đúng là em lâu
rồi không làm tình! Câu nói làm tôi buồn.
Giữa tôi và Trại Ninh tất cả không còn như xưa, không có cách nào để tìm
lại. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, nhưng không biết phải làm thế nào để
làm tình lại, hình như làm để mà làm. Anh bảo tôi càng ngày càng gầy, gầy
đến nỗi anh không còn nhận ra. Tôi trách con người anh như rock nặng.
Làn môi anh áp vào tôi, tôi buồn, buồn không sao dứt nổi. Cả hai cùng
buồn. Điều này như một thứ tuần hoàn ác tính, nỗi buồn trở nên tẻ nhạt, vô
vị. Chúng tôi sợ phải làm tình với nhau.
Cơ thể tôi như được bọc một lớp nhôm, chừng như chưa thoát khỏi nghiện.
Tôi tự an ủi, đấy là một quá trình, tất cả sẽ sáng sủa dần.
Quả lạ nói, bạn thay đổi quá, gầy đi nhiều, hồi học trung học rất béo, nhưng
mình thích những người con gái gầy.
Cặp môi Quả lạ lần đầu tiên tiếp xúc cơ thể tôi, hôn tôi, cơ thể tôi dần dần
không còn kỳ lạ, mái tóc dài của cậu ta phủ lên cặp đùi tôi, tôi nghĩ đến
những ngày xưa tốt đẹp.
Tôi tự nhủ, tôi thích như thế này.
Cơ thể tôi trong suốt dần, da thịt tôi trong suốt, về đêm tôi bắt đầu tự kích
thích. Tôi rất vui vì khôi phục niềm hứng thú tình dục, cho dù nó mơ hồ,
thậm chí buồn thương.
Có lúc, trong buồng tắm tôi quỳ xuống hôn cậu ta, tôi cầu xin, cầu xin cậu
ta làm kiểu khác. Tôi khóc, nhưng cậu ta phát hiện tôi giả vờ khóc.
Có lần gần gũi xong, bỗng cậu ta nói, bạn biết không? Mình là đứa bạn
tặng hoa kia đấy. Lúc ấy, cậu ta quay lưng lại với tôi, tôi không biết chính
xác cậu ta nghĩ gì hay đang nghĩ đến lúc này. Tôi rất căng thẳng.
Tôi nói: thế ư, chuyện ấy có ảnh hưởng đến bạn không?
Cậu ta im lặng.
Hai chúng tôi mỗi người đốt một điếu thuốc. Chuông điện thoại lại reo. Tôi
nhìn bầu trời đêm Thượng Hải ngoài kia, có cảm giác đấy là tín hiệu của
Linh.